Những Chiếc Vỏ Ốc

Biển về đêm có một điều gì đó như bí ẩn, như mời gọi. Cái mêng mông của biển đêm có một cái gì đó như ấp ủ, dấu kín ..... Và ẩn hiện trong làn sương mỏng là ánh trăng thượng tuần, tròn nguyên, lửng lơ như đang soi gương cùng biển.

Lạ không, Nó thấy bãi biển này sao mà quen chi lạ, nhưng tận cùng đâu đó trong tiềm thức, Nó không thể nhận ra được vì sao lại quen đến thế ?! Có lẽ vì Nó đã đi qua rất nhiều và rất nhiều bãi biển rồi, nên trong tâm trí cứ vẫn thấy quen thân chăng ?! Nó không biết nữa. Điều duy nhất Nó còn có thể biết và nhận ra là bãi biển về đêm nơi này cũng có một dải cát mịn màng, ướt sương; cộng thêm những ánh đèn điện soi sáng một vùng biển từ cái Pier ở góc kia thì hình như Nó mới gặp ở đâu đây, rất gần.

Bãi biển đêm nay thật lạ lùng, bởi thiên hạ kéo nhau ra chật bờ cát, tiếng cười đùa, nói chuyện âm vang cả một bãi biển. Bà con mỗi người đều tay rổ, tay thúng kéo nhau ra biển làm gì đông vậy không biết - làm mất đi cái yên tĩnh đang ở lại trong lòng Nó từ nãy đến giờ. Ừ mà lạ không chứ ?! Sao chỉ có một mình Nó lang thang ở biển vào lúc nửa đêm thế này ?! Còn những người bạn khác của Nó đâu hết rồi ?! Bé Th. , bé Tr. , Th. , Kh., ..... ??? .....Ơ thôi, không thắc mắc làm gì nữa, đi theo thiên hạ chạy ra mép thủy triều đang lên xem người ta đang làm gì ngoài đó vậy.

Quay quanh không thấy một người quen. Nó tự thấy tủi thân chi lạ. Bởi nhìn xung quanh Nó kìa - thiên hạ đổ xô rủ nhau đi bắt cá lúc nửa đêm trên bãi biển mà cảm thấy thật lạ lùng. Thường thì người ta bắt cá bằng cần câu hay chài lưới; ai đời ở đây người ta lại bắt cá bằng tay không mới lạ chứ. Mà đâu phải là ít đâu, họ bắt được cả thùng nữa kìa.

Lang thang một mình giữa biển đêm như này hoài cũng thấy chán rồi thì phải. Nó len lỏi giữa mọi người ra ngay mép nước - nơi thủy triều đang lên - để coi xem có con cá nào kém may mắn, lọt vào tay Nó không ?! ... Ơ kìa, ...1 ....2.....3 ...... rồi ...... 9.... 10 ..... nhiều cá qúa. Nó quên cái lạnh của nước biển về đêm, quên luôn cái lạnh của gió biển giờ này, quên luôn cái tủi thân khi nãy phải lang thang một mình nơi bãi biển .... Nó dường như quên hết mọi thứ và chỉ biết ngồi bệt xuống cát, xòe tay bắt những con cá lóng lánh màu bạc, nhỏ xíu bằng cỡ 2-3 ngón tay gì đó. Vì là dân bắt cá tài tử nên Nó làm gì có rổ rá chi đâu mà đựng .... Nhưng lạ không, hình như có ai đó [là ai thì Nó không biết nữa] đã để sẵn nơi đó cho Nó một chiếc rổ màu xanh lá cây thật gọn gàng, đủ để cất bỏ những con cá vừa bắt vào đó. Xanh lá cây - sao lại là cái màu này kia chứ ?! Cái màu mà lâu nay là một niềm hy vọng cho riêng Nó, là một ủi an cho riêng Nó, là một động viên và nghị lực giúp Nó sống đến hôm nay. Tại sao ai đó lại để cái rổ màu xanh lá cây vậy kìa ?! ..... Tim Nó quặn thắt lại và đau nhói đến cuồng quay. Nó bỗng dưng muốn qụy ngã ..... Nhưng vừa hay lúc đó, chiếc rổ bỗng đổi màu, từ xanh lá cây sang màu tím ngắt như màu biển đêm. Nó nhìn lại lần nữa và tự nhủ thầm: Ừ , có lẽ khi nãy Nó chỉ hoa mắt nên mới nhìn ra màu xanh thế thôi ....

Thả những con cá nhỏ xíu vào chiếc rổ kỳ lạ kia, Nó lại rón rén đến mép nước vọc tay vào nước biển lạnh cóng & bắt tiếp những con cá khác. Nó cũng không biết tại sao hôm nay Nó lại có nhã hứng một mình lang thang ra đây rồi lại còn bắt cá một cách say sưa như này chẳng biết ... hmmmmm .... lạ lùng qúa !

Tiếng sóng biển theo thủy triều xô vào bờ cát rì rào, lạnh buốt. Nhưng dường như tay chân và cả thân người Nó đã không cảm được cái lạnh gì nữa thì phải, bởi trong lòng Nó có một điều gì đó đang cuồn cuộn hơn sóng - một điều gì mà Nó không biết cách gì diễn tả nổi. Chán.

......

Quay lại với chiếc rổ chứa khoảng hơn chục con cá khi nãy Nó vừa bỏ vào ....Ơ, lạ không, tại sao mấy con cá biến đâu mất tiêu hết trơn rồi vậy ?! Còn trơ lại bên chiếc rổ chỉ là những chiếc vỏ ốc đủ hình thù, đủ màu sắc. Mà chỉ là những chiếc vỏ ốc rỗng không thôi mới lạ chứ [phải chi là con ốc biển thì cũng không thắc mắc làm gì] ... Nó quay lại xung quanh, mọi người đã tản đi gần hết, bãi biển gần như vắng hẳn đi - đâu đó chỉ còn vọng lại những tiếng cười nói từ xa xa .... Nó lại quay nhìn những chiếc vỏ ốc kỳ quái và nghĩ thầm: "Chắc ai nhằm lúc mình không để ý nên đổi mấy chiếc vỏ ốc này rồi ....kỳ lạ ghê, ở đâu mà có nhiều vỏ ốc đẹp thế này không biết nữa ??? "

Ôm mớ vỏ ốc kỳ lạ trong tay, Nó lặng lẽ đếm từng bước chân, lang thang theo bãi biển ... và bỗng thấy lạnh run. Xung quanh Nó bây giờ thật yên ắng. Hình như đã gần 3:00 sáng rồi thì phải. Nó định quay ra bãi đậu xe để lái xe trở về nhà - nhưng hình như có một động lực nào đó đã kéo Nó về phía chiếc vòi phun nước phía xa xa. Nó bước đi như có gì níu kéo, đi một cách mơ hồ, chân bước mà đầu óc để tận đâu đâu ....

...........

Cách vòi phun nước chừng vài ba mét, Nó chợt sững người, giật mình. Xung quanh vòi phun, nước từ đâu tràn ra lênh láng như muốn ngập tràn bờ cát. Nhẹ nhàng bước khẽ đến bên chỗ rửa chân, Nó lại giật thót mình lần nữa. Trên bậc đá của bể nước ngay vòi phun nước, không ai khác hơn là cô bé LL đang ngồi vọc tay trong nước, nhìn Nó cười như đang chờ đợi. Nó hoảng hốt hỏi mau:
- Bé LL, sao nhỏ lại ở đây vậy ?! Khuya lắc rồi, sao còn không về nhà ?! .... Rồi không để cô nhỏ kịp trả lời, Nó hỏi tiếp:
- Mà nhỏ ra đây từ lúc nào ?! Sao Gi. không thấy nhỏ ngoài bãi biển vậy ?!
- LL ra đây từ lúc Gi. cũng vừa đến biển mà. LL có thấy Gi. bắt cá ngoài biển nữa, LL cũng muốn ra ngoài đó vọc nước biển chung với Gi. nhưng anh Kh. không cho LL ra thôi. Anh Kh. sợ LL lại bị đau mà.
- Vậy Kh. đâu rồi, sao LL ngồi đây một mình, ướt mẹp rồi còn đâu ?
- Anh Kh. ra ngoài xe lấy áo lạnh cho LL rồi - với lại LL muốn ở đây đợi Gi. vào luôn mà.
- Thôi đi cô nhỏ ơi. Vọc nước gì đâu là ướt mẹp rồi còn không chịu đứng dậy hong cho khô nữa. Mà Kh. này cũng lạ nha, sao lại để nhỏ vọc nước ướt mem thế này kia chứ. Lát nữa gặp Kh. , Gi. la cho một trận cho xem .... Nó nói với vẻ bực dọc.
- Gi. ơi, hay là cho LL mượn cái áo len của Gi. trước nha, đợi anh Kh. đến lâu qúa hà - Cô bé LL lên tiếng. Đến lúc này Nó mới thấy mình thiệt tình vô duyên, vì chẳng biết tại sao, Nó đang mặc trên người cả 2-3 chiếc áo len mà không để ý gì hết trơn.

Ờ mà cũng lạ nữa, tại sao Nó lại mặc nhiều áo len thế nào không biết nữa, chiếc màu đỏ ở ngoài, chiếc kế tiếp màu trắng ....và chiếc trong cùng màu đen.

- Gi. cho LL mượn chiếc áo màu đen nha ! Cô nhỏ LL vẫn ngồi yên trên bậc đá tràn nước lạnh ngắt và hỏi. Thoáng nghe giọng của LL, Nó như có cảm tưởng đang nghe một giọng nói vọng lại từ xa xôi đâu đó ...

Khoác cho LL chiếc áo len màu đen, Nó lặng nhìn cô nhỏ cho thật kỹ - nhưng mắt Nó đang như dần nhòa đi, không biết vì buồn ngủ hay vì gió biển của giờ này - vì thế, Nó không thấy rõ mặt của LL có tái hay không ? Nhưng rõ ràng Nó biết LL đang ngắm nhìn những chiếc vỏ ốc mà Nó vẫn mang theo nãy giờ. Bây giờ, những chiếc vỏ ốc hình như lấp lánh hơn và màu sắc cũng thay đổi luôn thì phải.
- Nè LL , bộ nhỏ thích mấy chiếc vỏ ốc này hả ? Gi. cho LL chọn đó, tại Gi. cũng không biết tại sao mấy con cá của Gi. lại bị đổi thành mấy chiếc vỏ ốc này mà .... Nó mỉm cười thân thiện.
- Ồ không đâu Gi. ơi , LL chỉ muốn xin Gi. mấy cái vỏ ốc đó để thả vào cái bể nước ngay vòi phun nước này thôi. Chắc là sẽ đẹp lắm ha.
- Ừ thì nhỏ thích làm gì thì làm đi. Thả vào mau rồi đi theo Gi. ra xe để về nhà kìa. Chắc anh Kh. của nhỏ cũng đang mang áo khoác đến cho nhỏ đó há ...

Vừa nói xong, nó quay lại thì đã thấy cái rổ trống trơn; những chiếc vỏ ốc đã lần lượt "chạy" vào trong bể nước mất tiêu .... Riêng cô nhỏ LL cũng đâu mất luôn, nhìn quanh chẳng thể tìm ra bóng dáng, lạ chưa ?! ....

Rồi bỗng dưng, từ những chiếc vỏ ốc trong bể nước ngay vòi phun như có tiếng cười đùa vui vẻ của rất đông người vọng ra [y như giọng cười đùa của những người bắt cá ở bãi biển khi nãy] ....và trong số đó còn có cả tiếng vọng lại của LL:
- Gi. ơi, cám ơn Gi. mấy chiếc vỏ ốc nha .... LL đi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyỵ....

Tiếng vọng xa dần .....xa dần .....và im hẳn ....

Nó quay lại sau lưng thì ....kìa: K. đang đứng đó nhìn Nó như chết trân. Trên tay Kh. là tấm ảnh chụp bán thân của cô nhỏ LL. Kh. lặng im không nói gì .... nhưng ánh mắt của Kh. cho Nó biết có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
- LL đã không còn trở về với Kh. nữa rồi Gi. ơi - Giọng Kh. nức nở. Mọi vật trước mắt Nó bỗng nhòa dần, nhòa dần đi .........và lần hồi ......biến mất ......Đâu đó chỉ vọng lại giọng của LL xa xôi:
- LL đi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

........

Nó choàng mình tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra như mới tắm xong, ướt mẹp.

Lại một giấc mơ nữa xảy ra liên tiếp nhau . Trong giấc mơ cũng lại có Kh. & LL ...... thật lạ lùng !

Nó nhìn lại đồng hồ - vừa hay đã 4:00 sáng. Nó lại ráng vỗ về giấc ngủ, nhưng không thể nào nhắm mắt được .... Vì hình ảnh biển, vỏ ốc, LL .......vẫn còn đâu đó trong đầu óc ....khiến Nó bàng hoàng, ngơ ngác .....

Một ngày mới nữa trở về .... nhưng không biết Nó có gì thay đổi hay không ???....

(viết cho Kh. & LL
em nghỉ ngơi yên bình nhé LL ơi !!!)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả