Tuổi Thơ Nghịch Ngợm

........Nó lại ngẩn ngơ lượm lại từng mảnh Tuổi Thơ, mong hồi vá lại thử xem sao.........

oOo

Hồi còn bé tí, Nó nghịch ngợm và thích tham dự vào các trò chơi của đám con trai lắm cơ . Bé tí tẹo tuổi đầu, thế mà lúc nào mấy cậu đi rừng săn thú hay hái phong lan thì Nó lại "đeo gùi" đòi đi theo cho bằng được.

Mà phải như chỉ đòi đi theo mấy cậu không thôi thì đã chẳng sao - đã thế , Nó còn ham mê chơi trò "đá dế" và "sút banh" nữa mới khổ chứ !

Ngày ấy Nó đâu chừng 7,8 tuổi gì đó [đang học lớp 3, lớp 4 gì thôi mà]. Con nhóc tì học lớp 3, lớp 4 thời đó ốm nhom ốm nhách [mà bây giờ cũng đã mập mạp hơn ai đâu???] - lại thêm cái tật ham giăng nắng, phá phách theo lũ con trai cùng xóm nên tóc tai lúc nào cũng đỏ hoe, da thì đen nhẻm [thí mà....ý ẹ ông kẹ ui]. Nếu không chừa ra hai cái má lúc nào cũng đỏ ửng vì chơi ngoài nắng và mái tóc dài lúc nào cũng cuộn tròn lại dấu trong cái mũ kết của cậu Út thì chắc Nó biến thành "thằng con......gái" mất thôi.

Đã thế, Nó còn "dữ dằn, đanh đá" không ai bằng [thì bây giờ cũng dữ như thường.... hì hì hì]. Mỗi khi Nó vào đội banh nào của đám con trai cùng xóm thì đừng hòng "đứa nào" dám "chơi xấu" mà tranh nhau sút banh vào khung thành với Nó. Nó còn nhớ có lần một đứa con trai cùng xóm dụ khị Nó đổi mấy sợi tóc dài của Nó để lấy một con dế lửa [Nó cũng mê "đá dế" nữa mới chết chứ] - ấy vậy mà đứa con trai đó [hey Th., nhà ngươi còn nợ ta con dế lửa đó nhen, xí ẹ] mang mấy sợi tóc..... khét nắng của Nó đi quấn vào chân mấy con dế đã đời rồi không chịu "trả nợ" con dế lửa - Nó ngang nhiên chặn đường không cho đứa con trai đó [tên Th.] đi học ngang qua nhà Nó. Nó còn nhớ rõ lắm. Bởi đám con trai trong xóm, đứa nào đứa nấy cũng hớt tóc sát da đầu hết trọi [mà như có tóc thì cũng ngắn như cây đinh 5 phân của Ngoại thôi à] cho nên đến mùa "đá dế" thì mái tóc dài ngang lưng của Nó có "giá" quá chời mà [hì hì hì]. Bởi là con gái lớn trong nhà cho nên dẫu Nó có nghịch phá cỡ nào đi chăng nữa, Mẹ của Nó vẫn không cho Nó để tóc ngắn - đâm ra Nó cứ mỗi bận đi chơi với đám con trai là cuốn hết tóc & dấu trong mũ để "đi nghênh ngang" cho dễ mà.

Nếu mấy "mày râu" nào có một thuở tuổi thơ mê trò đá dế thì chắc biết lý do vì sao tóc của Nó có "giá" vậy mà , phải không?! Thì đây nè : nếu đá dế mà không có một sợi tóc quấn nhẹ vào chân dế, thổi mạnh một cái, dế quay tít , rồi con dế giương cánh phùng mang gáy....réc....récccccc..... thì "màn" đá dế đâu có "hào khí chiến đấu" cho được chứ !

Mỗi lần chơi u, chơi keo, chơi đá banh hay thi đá dế với đám con trai trong xóm về đến nhà là Mẹ của Nó lại quát tháo om xòm : "Trời đất ! Con gái con lứa mà sao còn phá hơn con trai . Không biết rồi lớn lên sẽ làm nghề ngỗng gì đây hả con?! Ai thèm rước ?!"

Bị mắng thì mặc bị mắng. Bố của Nó có hăm he cây roi trong tay Nó cũng không sợ. Nhiều khi đứa em gái kế của Nó [lúc đó chắc cô nhỏ được chừng hơn 1 tuổi hay gì đó thôi] cũng chập chững bước ra cửa đòi đi theo Nó, nhưng thoát 1 cái là Nó "hô biến" ra khỏi nhà liền thôi. Hễ thấy đám con trai trong xóm chộn rộn ngoài ngõ, rủ rê nhau đi bắt dế ngoài vườn hay trên các gò mối là Nó cũng nhanh chân nhanh tay vạch hàng rào dâm bụt chạy ra rồi cùng nhau ào đi chơi cho mãi đến chiều tối. [Ấy thế mà chẳng trách vì sao đám con trai trong xóm vẫn coi Nó như một "bằng hữu" thực thụ đấy thôi]

Nhiều khi vì ham chơi đá dế, đá banh mà Bố đã bắt phạt Nó phải quỳ ở góc nhà đến 15 phút đồng hồ. Nó không thèm thút thít khóc như mấy đứa con gái khác, ngược lại Nó chỉ sợ cái hộp quẹt có đựng mấy con dế của Nó bị Bố quẳng ra sân thôi. Nhưng Bố chỉ phạt thế thôi, khi đã đủ 15 phút "thi hành án lệnh" thì Bố lại xoa đầu Nó khuyên bảo: "Con gái thì thùy mị, thục nữ lại một chút con ạ ! Chớp mắt là học hết tiểu học, lên trung học, thành thiếu nữ bây giờ đấy - Cứ mà lo đá dế với đá banh suốt à con !"

Nói là ham chơi vậy chứ Nó chưa lần nào đứng hạng Ba hay thấp hơn trong lớp - vì thế, Nó vần có "cớ" để đi chơi với đám con trai trong xóm như thường.

Có một lần, Bà Nội ghé thăm nhà Nó. Đi đường xa đến nên Nội hơi bị mệt & ốm luôn lúc nào chẳng biết. Tối hôm đấy, đã khuya lắm rồi, bỗng dưng có tiếng dế gáy ở ngay đầu giường của Nó làm mọi người thức giấc. Mẹ nó mắng : "DH, con biết Nội đang bị ốm , thế mà dế gáy ầm ĩ như thế thì làm sao Nội ngủ được hở con?!"

Lần đó Nó lủi thủi ôm hộp dế ra phòng khách, chùm kín tấm mền lên cả người lẫn dế rồi ngủ quên luôn ngoài đó. Sáng hôm sau, tỉnh mắt dậy, Nó thấy con dế đã chết tự bao giờ ấy, Nó khóc thét lên rồi không chịu ăn sáng của Mẹ đã làm sẵn. Chỉ vì tối qua Nó sợ tiếng dế gáy làm mất giấc ngủ của người lớn, nhất là Nội nên Nó đã tìm cách "chê" tiếng gáy lại. Ai dè, sáng ra, chú dế mà Nó cưng chiều nhất, đã từng "hạ" biết bao nhiêu "đối thủ" [và mang về cho Nó bao nhiêu là "chiến lợi phẩm": từ những viên bi xanh đỏ đến sợi dây cột tóc, hay cây thước kẻ có khắc chữ, v..v....] đã chết ngộp bên cạnh cô chủ nhỏ khờ khạo. Nó bỏ cơm, ôm hộp dế ra gốc cây mận sau nhà, đào đất chôn con dế tội nghiệp.

Hôm đó Bố đã tội nghiệp Nó nên hứa là sau khi Nó đi học về sẽ chở Nó đi tìm dế khác về thay thế. Lần đầu tiên Nó thấy Bố thương Nó gì đâu luôn [mặc dù những lần khác Bố còn thương Nó nhiều hơn nhưng Nó chỉ không nhận ra thôi]. Chiều hôm đó sau khi đi học về, Nó ăn vội vàng cho xong bát cơm rồi nhất định ôm theo hộp sữa bò [đã đục sẵn lỗ ở bên hông và trên nắp] đi theo Bố ra sau vườn để tìm bắt dế.

.............
Ngồi nhớ lại cái thuở khờ khạo đó, Nó bỗng dưng nhớ quá những mái đầu khét nắng của đám bạn cùng xóm thuở nào [ có những đứa bây giờ đã yên bề gia thất và con đầu lòng cũng đã đi học lớp 1, lớp 2 rồi]. Nó nhớ cả những tiếng hò reo thỏa thích của Nó và đám con trai cùng xóm mỗi khi chơi đá banh ở thung lũng hay đá dế bên hiên chùa .

Không biết rồi những đứa trẻ con của thế kỷ 21 này có còn chơi trò đá dế với nhau như Nó dạo xưa không nhỉ ? Và không biết trong cái "ngày xưa" đó có bao nhiêu đứa con gái quậy phá, mê đá dế như Nó không biết nữa !!

Trẻ con của thế kỷ 21 không biết rồi sẽ thấy hình ảnh đá dế ra sao đây?! Những con dế điện tử?! Những màn "đá dế" bằng remote control??? Hoặc bọn trẻ sẽ ngồi "đá dế" qua màn phím, qua máy computer, vi tính?! Chắc rồi tiếng dế gáy chỉ là tiếng phát ra từ cái soundcard của máy computer?!!!..... Cho dù bọn trẻ nít có gắn đủ loại soundcard hiện đại hay những chiếc loa hấp dẫn cỡ nào đi nữa thì tiếng dế kêu của "máy móc" làm sao sánh được tiếng....réccc....récccccccccc phát ra từ đôi cánh mỏng manh mà tuyệt diệu của con dế thật cơ chứ. Lúc ấy, đám con trai sẽ chẳng ai phải sợ bị "chặn đường" vì "tội" xù "con dế" như Th. cùng xóm của Nó. Và cũng chẳng có đứa con gái nào phải ngồi tiếc ngẩn ngơ mấy sợi tóc dài vì không đổi được "con dế lửa" , phải không nhỉ ?

...........
Chắc hẳn mấy đấng "mày râu" đọc xong cái mảnh tuổi thơ này của Nó rồi lại ngồi cười ngạo Nó cho mà xem - cũng như Nó đã ngồi kể cho Anh nghe rồi Anh lăn ra cười ngặt nghẽo vậy đó .

Ơi - tuổi thơ "nghịch ngợm" của Nó - "thằng con.......gái" !!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả