Trường Xưa

Trên cái xứ sở tươi đẹp , đầy đủ tiện nghi mà biết bao người vẫn ao ước được đặt chân đến ... đất Mỹ . Nó vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó . Nói Nó tham lam cũng được , nói Nó mơ hồ ... thì Nó cũng đã nghe qua . Nó thừa biết và thuộc từng lời răng dạy của Ông Bà , Cha Mẹ _ Nó mà !
NHỮNG ...
Cứ mỗi đêm dài nằm trăn trở , Nó lại nhớ man mác về một trang dĩ vãng Nó cố ý cất kỷ trong lòng , đêm Nó mở ra coi chỉ mình Nó thầm cười rồi nằm khóc vu vơ ... và chỉ mình nói hiểu Nó thôi . Nó lại nhớ cái thời đẹp nhất đời Nó , cái thời trung học hoa mộng ... mà Nó thương ... nơi gửi gắm tuổi thơ của Nó vào ...
*
Đà Lạt , trời lạnh cắt xương _ như ... thường lệ , làm Nó không bao giờ quên được cái cảm giác tê tái đó . Từng con đường , từng cái ngõ vắng in trong tâm của Nó , như một phần không thể thiếu vậy . Tụi bạn của Nó đặt cho Nó biệc danh là "pà chằn liều mạng" , Nó cũng "ừ" đại từ hồi nào không nhớ nữa . Chắc Nó thường hay chọc bọn "công tử" lớp bên đến xanh xám mặt mày , thường hay dỗ các nàng "sa cơ" vì bị chúng "tấn công bất ngờ" làm lệ đẫm má nhiều khi ... nên "tên tuổi" của Nó mới nổi vậy . Lúc nào "phá án" , Nó điều ra tay không tiếc thương vì mấy dụ này , nên các đấng anh hào cũng ... ngán Nó lắm . Cái miệng của Nó cũng " văn chương" lợi hại lắm chứ bộ , mà sao Cô Giáo dạy Văn lại cho Nó đứng "Nhất" từ dưới đếm lên , từ đầu niên học đến khi giả từ vậy kìa ? Nó buồn chứ! Âm thầm lắm , ai mà lén phén là tai kể như lìa đầu là cái chắc thôi . Những Nó đâu dám gieo "sầu" trên "đồng minh" của mình , chỉ "rãi sầu" trên các đấng nam nhi ngỡ đủ bản lảnh (hình như phe ấy cũng coi chuyện này là ...thường lệ ). Hên là các "công tử - bột" không "thù" dai chứ không Nó cũng "cô đơn - rớt bóng" rồi .Đâu cũng vào đó , tuổi học trò mà , lỡ nhéo cái tai "thù này sẽ trả" , tặng ly kem "ta - bạn lại hoà" khoát tay nhau cười hể hả . Chẳng thiết đến ngày mai có giông bão , nghiệt ngã ra sao . Nó và đám bạn vẫn ung dung bước trên con đường trải hoa , đừng nói chi là chia cắt nay - mai !
Nó nhớ ... lúc trống điểm báo giờ ra chơi , tụi học trò ùa ra như đàn ong vỡ tổ làm mấy con chim sẻ ù té , bay cao trên vòm trời ,trông ngố hết sức . Như không hẹn mà cũng biết , nhóm Nó , nhảy dây là trò chơi thường ngày nhất , thấy náo nhiệt , đôi khi lớp bên cũng nhao nháo chia phe coi ai đãi chè Duy Tân chiều nay . Ừ ! thì cho nhóm Nó "trổ tài" bửa nay đi .
Sân trường tràn ngập cả màu nắng , trải từng sợi óng ả trên từng lá Liễu rũ , đôi hàng du dương theo làn gió thoảng chẳng át được tiếng bọn con gái cười đùa pha lẫn tiếng la thất thanh của cô gái nào nhát gan bị sâu bò trên vạch áo . Tiếng cười khanh khách không thể thiếu của bọn "trùm nhát ngừ ta" cứ vang vang không ngừng (mà Nó muốn vậy mãi! ) . Nó nhìn quanh , RỒI ... "tứ công nương" yểu điệu nhất "vùng" vẫn dạo bộ như thường lệ , con mắt vẫn "trên dây điện"như ... thuở nào . Ồ! mà sao lại ghé "vườn" Nó chi vậy cà ? làm Nó chạnh lòng tự hỏi một câu ngớ ngẫn hết sức :"Sao mình không "con gái" như vậy kìa ? Chắc bọn con gái nói đúng về mình "thân gái tim trai" sao chòi? điệu này chắc phải chuyển đổi tính tình đoan trang mới được à" . Nó còn đứng suy tư , mê man với lời độc thoại thì bị đứt đoạn bởi tiếng giựt gân của Nhựt Minh "mít ướt" đang đứng chóng nạnh thấy dễ ghét wá chừng :
_ Pà Chằn !! làm gì mà đứng ngơ ngát như nai tơ vậy ? mau cứu bồ đi nè !
Như phản xạ tự nhiên , Nó quay lại đối một câu không hổ danh ... của Nó :
_ Chòi !! "ông" làm gì mà bắt tui cứu hoài dzị nè ? Tui cứu "ông" xong , mau đi bán nước mắt mua tui ly kem đi đó à nhen .
Cả bọn cùng cười to làm "mít ướt" đứng thơ thẫn tưởng nói thiệt hay ... giỡn ác đây ? Nó cũng cười ... rồi nhào vô cứu bồ ...
Sao giờ Nó nhớ tiếng cười đó quá ! Nhớ cái mặt của "mít ướt" thơ thẫn đó! Nó nhớ đến muốn khóc được , chỉ mong cho Nó sống mãi trong những giờ phút đó ... mà Nó nhớ là chưa từng khóc như bọn "con gái" vẫn thường mà ? Những thôi kệ ! Nó Khóc ... Đêm đổ dài , ôm Nó trong bóng tối , nhẹ nhàng ru Nó ngủ ... tiếng cười lại vang dội đâu đó ... xa dần ... xa dần đi ... những ... mãi mãi không bao giờ lãng quên trong tiềm thức của Nó ....
( Trường Quang Trung / Đà Lạt )


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả