Cơn Mưa Tuổi Xanh

... Một giấc mơ , tưởng chừng chẳng hiện hữu
Một lần gặp , sao nhớ mãi thiên thu ?...
***
_ Tuyền ơiii !! Tuyền à ... Mi ở đâu mà sao hông lên tiếng ?
Đang thiu thiu nằm trên sofa nghe tiếng Nhỏ gọi thất thanh . RỒI ! Nhỏ này lần này tiêu rùi , dám thức ta giữ chốn mộng điệp !
_ Hà ơiii !!! Mi lựa đúng lúc dễ sợ ... chờ tới đêm mới ghé , muốn nghe ta ca bản " Thức trọn năm canh để nhớ ....THươnggggg ...Mi " hen ?
Vừa nói xong Nhỏ hớn hở bước vào gian phòng , không quên nụ cười thiệt tươi còn động trên môi . mái tóc dài ngang lưng thắt thêm sợi ribon vàng trông dễ thương wá chừng . Định phá Nhỏ đôi câu , ai ngờ ..
_ Anh Mi đi mô mà Mi nằm nhà đếm sao trời rứa ?
Tôi bất cười khi Nhỏ giả giọng tiếng Huế , như Phản ứng thường ngày , tôi tiếp Nhỏ một câu liền :
_ Mi sang thăm Ta hay thăm Anh Ta mà trông xinh wá dzị ? Muốn dụ dỗ ông Anh quý của Ta ... Mi phải "dụ dỗ" Ta trước đó à nghen .
Vừa nói vừa nháy mắt , làm má Nhỏ đã hồng càng thêm đỏ gấc . Đôi mắt lại càng thêm long lanh như bóng nước hồ Thu mà bọn con trai vẫn thường tả . Nhỏ cũng ác quá trời , nhéo tay "người ta" đâu điếng .
_ Mi ác wá Hà ơi !! Ta xúi ông Anh Ta đi công tác xa là Mi ở nhà tha hồ ... ủ dột cho Mi coi !
Vừa nói , Nhỏ như hạ cơn giận "bất tử" lại , vừa ngồi xuống ghế xong Nhỏ lại thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất , "pà tám" , "ông lì" lớp "nhà" .
_ Mi biết không ? Tụi LLL (Linh Lý Lắc) vừa 'báo cáo" trong lớp mình vừa có thêm "ma mới" nhập đội đó Mi ơi ...
Như gió để ngoài tai , tôi miên man nhìn ra phía cửa sổ , chán chường với những "dư luận" của đời thường tuổi học trò . Hình như là vô tận thì phải ? À, mà sao đêm nay lạ wá !trời như thiếu ngàn sao , trăng cũng biến dáng , hình như trời sắp mưa đây ! Nói tới trời mưa thì tôi vẫn thích ngắm ... chỉ mỗi khi trời mưa thôi , giữ khoảnh khắc đó có thể gợi chuyện buồn , hay chuyện vui không biết chừng , Tôi lại khẻ cười với ý tưởng .. wá ngây ngô đó ? Dòng tư tưởng chợt tan biết , Nhỏ lay cánh tay tôi dữ dội , Nhỏ chỉ "dzữ" với tôi thôi hay sao ấy:
_ Nè ... Mi mơ mộng chi đó ? Có nghe Ta nói không ? LLL nắm trọn " tiểu sử" về hắn rồi !! Mi biết hắn tên ...
_ Chòiii ơi ... Mi bị nhóm Linh hớp hồn về "Ma mới" rùi . Tôi đành rút ngắn câu Nhỏ lại . Nhỏ lại hầm hầm nhìn tôi rồi ! Tôi chợt nhớ , giữa tôi và Nhỏ như hai thái cực tương phản nhau : Nhỏ có tâm hồn lãng mạn , với đôi mắt đăm chiêu nhiều khi ... Tôi chỉ là tôi đanh đá , chỉ cười cho qua chuyện , cũng có khi tôi muốn như Nhỏ lắm chứ! ...những rồi tôi vẫn là tôi , chẳng biết yểu điệu hay làm duyên ... làm dáng chi cả ....
***
Tích Tắc Tích Tắc Tích ... RENGGGG .....
_ Chòiiiii ơiii !!! Chưa Ngủ ... xong ..gì hết !!!! TÔi quơ tay cho chiếc đồng hồ bên bàn chìm vào im lặng ...
Sợi Nắng vàng nhẹ nhàng đậu trên những vành lá , gió thì thào rung dộng những tàng cây đánh rơi những giọt sương mai . Tiếng chim bên trời thức tỉnh đôi mắt còn đang ngái ngủ của tôi trong khoảnh khắc , vẫn ậm ự một hồi cho tỉnh giấc . Thôi Chết Rồi!!! Tôi Tự Nhủ ... Trể giờ học mất tiêu ...
Như một cơn gió lốc , tôi với tay chụp những gì cần thiết , đá đôi giày ra ngưỡng cửa , dắt chiếc xe phóng như bay về phía giáo đường . Mái tóc dài biếng chải cứ bay lượn trong gió như trêu ghẹo lã lơi , nhiều khi làm con gái khổ thiệt ! (vẫn thường thầm nghĩ ) . Sương còn giăng mù mờ trên cành liễu , lạnh thấu xương ! Cái lạnh của Đà Lạt làm má tôi tê đi như chờ đợi một bàn tay ấm áp vút ve , che chở truyền hơi ấm . Chiếc áo dài trắng như bông bưởi lấp ló , lưỡng lờ nương theo làn gió lưng chừng Xuân bổng cảm thấy vướng víu không ngừng . Đang mơ màng ! đang sợ sệt ! đang liên tưởng , rằng sẽ bị thầy phạt đứng ngoài lớp quê thế nào thì ... bổng ... ĐÙNGG ...
_ Ui Daaaa !!! .... Hôm NaY NGàY Chi Đây ChòI ?? ...
Thần trí còn đang đảo lộn mấy vòng trên không , đúng là " rũi vào thân , chẳng mừng cũng đến", rơi ngay vào ngày "tận thế" của tôi .
_ Bồ có sao không? Sao không ý tứ chi vậy ?...
Bổng một giọng nam vang lên làm máu nóng sôi sùng sục , định quay lại cho hắn biết "lễ độ" thế nào ... những ... té đau wá trời luôn , nên cũng xuýt xoa trong giây lác .
_ Sao vậy ? đứng lên đi chứ !! Coi chừng áo dài dơ hết kia kìa ! hay thích ngắm trời ban mai mà ngồi đó nè ? ... vừa nói Hắn lại phá lên cười ...
_ "Đúng là __ "đáng chết" , còn cười nữa !!" hắn như nghe được tiếng lòng ấm ức , cũng dịu giọng nói nhỏ :
_ Mình dắt xe cho bồ nhen ? ... chưa nói xong hắn cũng làm mà !! Tên này thiệt ... " ngày mai Ta sẽ điều tra lý lịch về ngươi ... dám ... cười ta" ... (thầm nghĩ thôi , chứ thật tình ...đi còn không nỗi) ....
***
Nhón chân , nhẹ nhàng như chiếc lá thu rơi trong gió , ngó trước ...ngó sau như tên trộm chưa lành nghề , chỉ để bước vào lớp mong gây ít xao trộn "dư luận" từ phía bàn "tứ công nương" lắm lời là an thân rồi . "Trời Giúp Ta mà !!! Thầy chưa đến , phen này "bổn mạng" vẫn còn may lắm!" . Hí hững trong niềm hân hoan , lòng thấy nhẹ hẳn đi nhiều . Chợt lại nghe đám bạn xì xào to nhỏ, chỉ trỏ . Ừ! thì cũng thường tình , nhưng giác quan thứ sáu lại reo mật báo hiệu nguy cơ lớn sắp đến tai làm dạ này cũng ...đăm lo ....
Một chiếc bóng đổ dài trên mặt bài làm tôi bất giác quay phắc người lại , thì ra là trưởng lớp mình . Cái tướng nhỏ con mà cái miệng ai cũng phải nể làm tôi hơi khựng lại giây lác . Cái mặt hình sự làm tôi ngán tận cổ , những đâu dám để lộ . Cho dù lúc đó tôi biết vận may của tôi chưa đủ qua mắt "anh Nhỏ" đây :
_ Ghi chép gì dzị "anh Nhỏ" ?
_ Ồ , có gì đâu ? Thì như ... thường lệ thôi à !
Tôi chúa sợ mấy dụ bị kiểm điểm trước lớp mỗi tuần này ! Hình như tuần nào không có tên tôi trong sổ "phá rối an ninh- ban mai" thì tụi lớp trưởng , lớp phó , tổ trưởng ... hông ăn cơm vô hay sao ấy . Đã ngó trước ngó sau chặt chẻ vậy mà còn ... bị bắt phút chót mới .. đau chứ! Tôi còn đang ngao ngán , thở dài thở ngắn không biết bản án tuần này sẽ là gì : quét lớp , chép phạt hay thăm Cô Hiệu Trưởng đây ?
Nửa tiếng trôi qua trong im lặng , hay chỉ mình tôi biết giữ im lặng mà nhìn ra song cửa sổ . Cái cảnh tượng thân quen này đã in trong tâm hồn tôi từ lâu rồi không nhớ nữa ,mây xám chẳng trắng xoá như ngày nào . Báo hiệu một cơn mưa chăng ? Cả vùng trời chỉ lẻ loi vài tia nắng yếu ớt cuối cùng để bước vào một mùa Đông thật sự . Gió lãng du , mát rượi ghé từng cành hoa , kẻ lá và rồi quay vầng để ghé ngang tóc như từng phiến nhạc lướt vội vàng , nhấc bổng trên không để rồi nhẹ nhàng rơi rớt .
Không biết đã lâu chưa mà vẫn chưa thấy dáng thầy chủ nhiệm . Đảo quanh một vòng lớp , náo nhiệt như cái chợ thì đúng hơn . Giọng "Anh Nhỏ" nhà Ta vang lên đều đều " các trò im lặng , thầy sắp đến rồi ... đề nghị giữ trật tự" , mà cái lớp vốn dĩ "Phát thanh nhất trường" có nghe đâu ... vẫn như xưa . Có đứa định leo lên bàn yêu cầu làm văn nghệ cho đở buồn cũng được tán thành nhiệt liệt , những rồi cũng bị lớp trưởng kéo chân , kéo tay lôi ngồi vào ghế . Thấy "Anh Nhỏ" cứ loay hoay , loắt choắt chạy tới chạy lui trông vui wá chừng . Chắc tôi cũng phải nhập bọn để "đì" "Anh Nhỏ" một tăng cho hả giận , rồi mai "bản án" đang treo có ra sao thì ... vẫn để cho ngày mai tính .
Giọng "Điền Đô" như át cả bầu không khí :
_ Ai dám cá với tui , lớp có thêm một "anh hùng" để diệt bọn con gái ỏng chề hết hó hé , để trở về với câu " Công Dung Ngôn Hạnh " mà ... .....Uiiii chaaaaa
Nói chưa tròn câu thì Nhỏ đã ra tay không thương xót , nhéo tai "Điền Đô" đỏ như kiến lửa . Rồi cười khanh khách cùng đám con gái nổi tiếng "như chằn" . Bị phục kích kịch liệt quá ! "Điền Đô" xuống giọng đòi tha mạng "Dạ aạa ... Tha cho em ..hồ đồ nói mấy chị ... ế , chứ em đâu ... dám "khen" mấy chị hiền như ...Ma Sơ" nói rồi nó vụt chạy trong chớp nhoáng , làm dám nữ nhi nổi máu nóng túm áo dài rượt theo nó như Tào Tháo . Phần còn lại đứng đó ôm bụng cười hả hê , chỉ "Hạnh nicô" ngồi bên thở dài tròn xoe con mắt ngó đám học trò ngỗ nghịch , mà niệm mãi câu "gái đoan trang".
_ Xi''''' Nói ai "ỏng chề" đó "Điền Đô"? đúng là Đồ Điên , ăn nói ...hồ đồ mà ... muốn ...
RẦMmmm ... cả đám như thức mộng , ngó ngơ ngác lên bụt giảng . Lần này có chạy đằng trời , thầy cũng cho từng đứa chép phạt gảy tay cho coi . Nghĩ tới mà dạ ... ớn tận xương .
_ Quý Đại ! Trò cho lớp trật tự lại thầy xem . Đã là học sinh cao nhất nhì sắp sửa ra trường rồi , phải cho các em khác noi gương mình chứ ? Nháo nhác lên như vậy ảnh hưởng sự học tập ở lớp bên lắm các em có biết không ? ...
Như đàn chim ngoan , cả đám chẳng ai dám hó hé nửa lời , chân cao chân thấp tìm về vị trí của mình . Giọng thầy ấm và trầm vang lên ... đều đều ... lời giảng thanh thoát cho đám học sinh nuốt từng chữ một , ghi ghi chép chép đầy trong vỡ ...
Tiết học lần lượt trôi qua , chỉ còn chờ Cô Văn cho giờ cuối . Cóc Cóc Cóc ... phản xạ như chớp , cả lớp hướng về cửa . "Anh Nhỏ" nhanh nhẹn hô "đứng" làm cả lớp như thôi miên ... làm theo ... những chỉ có những giây này mới thấy oai vậy thôi .
_ Chào cô ạ ! ... "sao nghe quen quen vậy ta?" câu nói của giọng nam vừa rồi làm tôi xanh xám mặt .
Cô Hiệu Trưởng bước vào đầy khí thế , theo sau là ... đúng là có duyên lại gặp , mới sáng này chạm tráng mà giờ đã "ghé" thăm . Thấy tôi nghiến răng ken két làm Nhỏ ngồi gần níu áo gạ hỏi "Mi biết hắn sao mà ... hình sự đột xuất vậy? nói Ta nghe đi?" . Không nói gì , tôi chỉ ngồi im chừng chừng nhìn hắn . hiểu ý, hắn nhếch miệng cười để lộ chiếc răng khểnh mà giờ tôi mới để ý , ra hiệu như hỏi "còn đau sao?" làm tôi quê quá độ .
_ Bạn Phạm Trúc Lâm sẽ là một trong những học trò trong lớp từ nay về sau , nến các em hãy ...
"Điền Đô" vỗ bàn cái rầm làm cả lớp quay sang ngó như thiên lôi vừa hạ trần . "Tui nói mà !" , đứa con gái ngồi bên nó thi hành , nhéo nó đỏ tía ngay hong liền cố nén không ra tiếng , thấy cái mặt dễ ghét kia tụi con gái hả dạ phần nào ."tứ Công Nương" ghé mắt "đưa tình" như nai tơ lạc lối , rì rào rồi ngồi cười e lệ , hiền lành . Cứ mà như ban sáng , thì quả là một trời một vực , tính tình đổi lẹ hơn thời tiếc khắc nghiệt ấy .
_ Trò Thanh Điền , có muốn tiện đây đi thăm văn phòng không , mà nghe hào hứng quá vậy?
"Điền Đô" lắc cái đầu lia lịa như chiếc chong chóng không ngừng nghĩ , cũng biết phận giữ lại mòm mép sinh tồn .
Bên song cửa rì rào những giọt mưa khẻ đậu trên khung kính , rồi lăn dài từng vệt trong ngần . Chắc trời chưa dứt lời nguyền cho tôi ... vô tình hay có duyên vậy ? để tôi có một ngày đáng nhớ trong đời ... Có ai đó vẫn còn nợ tôi một cái nhéo chưa trả ... của một buổi sớm mai ... tình cờ gặp gỡ ...
(Tặng Lâm "Liều Lỉnh" ... một kỷ niệm chẳng phai)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả