GiÓ THÁNG MƯỜI

Cành cây chiều run rẩy ....
Nó rũ mình hắt những giọt mưa ướt át xuống đường . Bực mình !
Cơn gió nổi lên nhẹ nhàng , se se làn hơi lạnh , lùa qua từng kẽ lá .
Càng cây lại chớp mắt , đón nhẹ nhàng tia nắng vàng ươm tắt vội trong ngày . Nó nghiêng mình đếm khẽ coi bao nhiêu giọt nước đang từng tưng rơi đều .
Sau cơn mưa , nó như khỏe khoắn hơn , thay đổi nhiều nhưng nó chẳng thích lắm thì phải . Nó vẫn thích bản thân mình yên bình như trước giờ . Những giọt mưa quái quỷ , làm nó rùng mình đi vì lạnh . Lại thêm cơn gió chiều cứ ngang dọc trêu ghẹo mãi . Cành cây hệt như bà già khó chịu ....

Những chiếc lá trên cành xanh thẫm hơn , reo lên thích thú mỗi khi cơn gió vờn qua ... Duy chỉ có cành cây là vẫn cứ khó chịu nhăn mặt bĩu môi bực tức . Mặc kệ , vạn vật vẫn cứ bình yên sau cơn mưa , tìm lại mình trong cái tẩy rửa mát mẻ ...Đâu đây ríu rít tiếng chim í ớ về tổ ...Trời lác đác vài cụm mây lơ đãng ...Sắc xanh chuyển dần sang ráng chiều rực đỏ ... Và cành cây kia , vẫn cứ như bà lão cau có rũ mãi những giọt nước cuối cùng trong bàn tay ve vuốt của gió

Ngày tàn rồi ....

Lại một ngày qua ....

Thế đấy , có cơn gió làm hiền diệu thế thiệt không ? Nồng nàn , đằm thắm như vậy không ... Ui cha , nhiều khi con bé muốn gõ gõ cho cái " bà già" khó chịu trên kia một cái cốc thiệt đau để bà ta hét lên và trợn mắt đầy đe dọa trong khi làn gió vờn mái tóc còn tung bay trong gió chiều , luồn cái lạnh mềm vào trong cổ con bé để nó lại cười vang lên thích thú ...khỏa đi một nỗi nhớ mơ hồ , một tiếc nuối khi một ngày sắp qua ...

Phía kia ... mặt trời vẫn chầm chậm bước chân vào chốn bình an ...Bên này , là một bình minh rực nắng ... Xoay nghiêng hai trái tim hồng cho thế gian này quay về một lối có được không ?



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả