Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Điệu ru của Mẹ

Trên căn gác nhỏ Hoàng đang lau nhẹ mồ hôi,bỗng nghe tiếng goị thảng thốt .
- Mẹ! Mẹ ! Mẹ ơi!
Nàng quay lại thì Tuấn vẫn còn nằm ngủ yên trên chiếc giường cũ ,tạm bợ , toàn thân chàng bất động ,duy có đôi môi như nhấp nháy muốn nói thêm điều gì .
Đã mấy ngày nay rồi , trong những cơn mê sãng Tuấn vẫn luôn miệng goị mẹ và goị rất nhiều lần ,những khi chàng mơ sãng quá nhiều ,Hoàng phải đến lay chàng dậy ...Thật là tội nghiệp ....
Nàng đến bên Tuấn , với tay sờ trán , Tuấn hôm nay đã đỡ nhiều nhiệt độ hạ xuống gần bình thường ...Hoàng đánh thức chàng dậy . Đôi mắt Tuấn từ từ mở ra và gắng gượng ngồi dậy .
- Anh dậy đánh răng rữa mặt và ăn chút cháo cho đỡ đi .
- Cám ơn em - Gịong chàng yêú quá - Anh có ăn uống được gì đâu mà em nấu cho mất công .
- Anh phải cố gắng chứ, có sức mới mau bình phục được . Nàng ngưng lại nhìn Tuấn buồn bã - Gáng ăn cho em vui .
- Ừ gáng ăn cho em vui .
Chàng cười nhẹ,gượng đi rữa mặt và trở lại giường ngồi _ Hoàng đẩy chén chaó còn nghi ngút khói sang cho Tuấn ,bưng chén cháo lên , chàng húp một miếng , miếng nữa ...nhưng nghe như cổ họng nghẹn lại ,chàng để chén cháo xuống mắt nhìn xa xăm , đượm buồn , ký ức bỗng hiện về .
- Ngày xưa khi còn thơ ấu,bên cạnh mẹ hiền , mỗi khi trái gió, trở trời, chàng được mẹ nuông chìu đủ moị thứ,chăm sóc cho chàng từng ly , từng tí. Bàn tay gầy guộc của mẹ chàng , đã xoa diụ laị những cơn đau cho chàng ,đã làm ấm lại những lúc chàng rét run , đã làm diụ mát những lúc chàng mê sãng ...Và mỗi lần bệnh là mỗi lần chàng nũng niụ vòi vĩnh rất nhiều, từng viên thuốc , chén cháo , ly sữa , trái cà na ,có những lúc chàng không bệnh hoặc hơi tí mệt mỏi , chàng cùng giã bệnh để được nuông chiù và được mẹ cho ăn cháo thịt...loại cháo mà có lẽ trên đời này , chỉ có mẹ chàng nấu cho chàng ăn ngon mà thôi .
Cho nên hôm nay với chén cháo trước mặt , bỗng dưng hình ảnh người mẹ già gầy còm hiện lên rõ ràng từng nét một ,Mặc dù đả cách xa mấy bờ đại dương , dù ở bất cứ hoàn cảnh nào,một đất nước nào ...hạnh phúc hay đau khổ đi chăng nữa , con người ta cũng có những giây phút hồi tưởng lại cái êm đềm xưa cũ mà mình đã đánh mất ,cái tình cãm quý nhất , thiêng liêng nhất mà mình đã gởi lại quê hương ,để rồi không dám chối bỏ nhừng gì mình có trong hiện tại ,cũng như không thể quên lãng được những gì đã xãy ra trong quá khứ,đó là số phận , là sợi dây oan trái , trói buộc mà hình như mỗi còn người đều phải có. Nó vô hình và âm thầm nhưng sức mạnh thì rất là kỳ diệu ,những giây phút này mới thật sự là những giây phút thiêng liêng nhất và quý giá nhất cũa từng con người .
Hoàng đã để cho Tuấn suy nghĩ miên man , đắm chìm trong ký ức ngày cũ,đến khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má chàng . Hoàng mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên chàng , nắm lấy bàn tay gầy guộc của chàng ,như để truyền cho nhau niềm an ủi ,thông cảm , qua những giây phút nhớ lại giấc mơ xưa cũ .
Hai tư tưởng cứ thế lan man trôi vào suy nghĩ và cứ mặc cho bốn giòng nước mắt chầm chậm lăn dài xuống má...Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên :
-Mẹ ơi ....Mẹ ơi ...ơị...
Biển bên ngoài vẫn rộng mênh mông ,những ngọn sóng nhấp nhô như vẫy goị, như chờ mong ,luyến tiếc chút nắng vàng còn sót lại của ngày ,yếu ớt rọi xuống những tia vàng nhạt ở phía cuối chân trời . Gió lay nhẹ, lay nhẹ những hàng cây,gây nên những âm thanh buồn hoà với sóng , thành điệu ru à ơị...!!!! của người mẹ muôn đời , thương yêu con triền miên không dứt ./.
Pulau Bidong 1987 .
Hoàng Tuấn .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả