Mẹ Và Thơ Văn

Tôi đâu có viết bài thơ nào nữa từ ngày ấy , cái ngày đã qua tháng thứ 9 , đi đứng nặng nề , làm gì cũng phải thở chút mới làm tiếp được . Hồi đó mỗi bài thơ đã có , ý nghĩ cứ như suối mà trào ra , làm như tôi đã ấp ủ lâu lắm rồi , đến lúc làm chữ nghĩa mới có dịp đứng thành hàng và vào vần theo từng bài . Nên cái lúc làm không được nữa , buồn lắm , đôi lúc còn bực , tự hỏi mình hoài đến khi nào mới viết lách lại được đây .

Bực hoài được gì đâu , tôi chỉ còn biết chấp nhận cái giới hạn vì mệt mỏi quá mà chữ nghĩa đi đâu mất tiêu cho dù buồn vẫn còn buồn .

Ngày vừa sinh xong, tôi vẫn tin là sẽ mau chóng trở lại với sở thích của mình sau những giờ khắc chăm sóc cho con . Nhưng tôi có ngờ đâu , tôi còn bận hơn lúc chưa sinh con nữa . Nhớ thơ vô cùng , những lúc giữa đêm cho cháu ăn , tôi nghĩ đến thơ và ráng nhào nặn bằng được vài dòng , vừa để tiêu khiển cho mình , vừa là để dỗ cháụ

Mẹ ơi mẹ
Ði đâu đây
Ði ăn sữa
Sao mà nữa
Hả mẹ ơi ...

Tôi bật cười, trong khó khăn thơ ra đại vậy dó . Nghe mấy câu đó mặt cháu cũng thư giãn hẳn , chắc là chỉ hiểu mỗi chữ sữa vì nó là cái chính yếu của cháu lúc này , còn tôi tin cháu chẳng hiểu mẹ muốn nói gì khi tới giờ ăn , cháu không chịu dậy tôi phải đánh thức .

Tình yêu và những nỗi nhớ vụn vặt đời thường luôn là dề tài muôn thuở của thơ văn . Lúc này tôi đang thầm cám ơn cuộc đời đã cho tôi có cảm hứng cho một đề tài mới - tình mẹ con . Tôi nhìn cháu , lòng hạnh phúc vô cùng .
Tôi vẫn nghĩ những nụ cười bao giờ cũng giống nhau . Nhưng không , lúc này , lúc này đây , tôi đang cười những nụ cười chưa bao giờ tôi có trong đời , những nụ cười chứa đựng hạnh phúc trọn vẹn tôi chưa từng biết , nhưng thơ vẫn ở đẩu ở đâu , dù tôi muốn lắm ....

Thôi thì không cần làm thơ cứ ráng nuôi cháu lớn lên rồi thì thơ văn sẽ trở lại . Tôi đã tự an ủi mình như vậy .

Nhiều khi quá suy nghĩ đến văn thơ sau những giờ khắc chăm sóc cho cháu , rồi trở lại chăm sóc , đôi khi tôi mang cảm giác của người có lỗi vô cùng vì nếu toàn tâm vào cháu hơn có lẽ cháu đã không bị như thế này hay thế nọ như ọc sữa , bị rash ... Vậy mà văn thơ cứ như cuốn tôi đi, nếu không có một chút ghi lại cho mình trong một ngày hay vài câu thơ cho những kỷ niệm giữa tôi và cháu thật đáng nhớ hôm nay , cuộc đời ngày mai chắc sẽ tẻ lắm

Hôm nay con khoẻ lại rồi
Hết đau , hết sốt , mừng ôi là mừng
Nhìn con nước mắt mẹ rưng
Cười với mẹ nhé và đừng khóc , con ...

Có lẽ đó là những lúc vui , còn những lúc mêt. quá , trong đầu tôi chỉ muốn làm sao chạy ra khỏi nhà mình . Tôi không dám nói là bỏ nhà và bỏ cháu mà đi , nhưng nếu được vậy , có lẽ tôi sẽ không cần ngăn mình hét lớn và bình tâm lại khi chưa biết xử trí ra sao với bao nhiêu là kiểu khóc của cháu ...
Mấy bà chị tôi mách nước " Vỗ vào tả nó đó, nó chẳng đau đâu mày sợ , có cái gì làm nó chú ý , nó hết khóc ngay " Ha ha thay vì nói là đánh con , mấy bà chị tôi hay thiệt ...

Con đừng khóc nữa con ơi
Ðừng la , đừng hét , nghe lời mẹ ru
Trời thì chưa tới mùa Thu
Mùa Ðông xa lắm , mây mù chẳng qua
Mùa Hạ cũng kiếm đâu ra
Ðang mùa Xuân đẹp , ơi à ngủ ngoan ( nha con ) ....

Cũng cùng là tôi, nhưng trong một thiên chức mới , trong một cuộc sống tôi chưa từng qua , thơ văn đang làm cho tôi lớn lên và cuộc sống , cuộc sống như cũng đang dung dưỡng cho thơ văn trong lòng tôi dạn dĩ hơn nhiều ...

Cuộc đời ơi , cảm ơn nhé .
Và từng ngày qua đi , dù bận rộn , tôi , dù không viết nhiều như trước , tôi vẫn thấy mình giàu có vô cùng , trong suy nghĩ , trong cảm giác và trong tâm tư với thơ văn và với cuộc đời tôi đang có ...

5/02





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả