Khi Nắng Chiều Chợt Tắt


Khoa thọc tay vào túi quần, trầm ngâm thả dọc theo bờ sông. Chiều tháng mười nắng vương nhè nhe. Cơn gió thoảng cuối ngày đang ve vẩy, đưa tiễn cái nắng yếu ớt của buổi chiều xuống chậm, phủ nhẹ các ngọn cỏ bông lau. Trên mặt nước, nhấp nhô từng đám lục bình. Khoa nheo mắt nhìn theo dải nắng, lòng bâng khuâng nhớ về những tháng ngày xa xưạ Nắng gợi nhớ trong lòng Khoa những kỷ niệm xa xôi, những kỷ niệm đầu đời với những buổi chiều cùng Thương Thương ngồi câu cá bên mé sông này. Sóng nước vẫn lặng lẽ nhấp nhô mặc cho thế sự đổi dời. Đồng cỏ hằn in dấu chân của hai người hẳn đã bị xoá mờ vì mốc thời gian, giờ nhường cho các dãy nhà mọc lên như nấm dọc theo bờ sông. Trong những dãy nhà này liệu có bóng hình Thương Thương đó chăng ? Mười lăm năm rồi còn gì ! Mười lăm năm, khoảng thời gian vời vợi và khoảng không gian ngút ngàn. Mười lăm năm cố vùi chôn trong lãng quên, nhưng thực ra Khoa nào nguôi ngoai được, vì vết thương lòng vẫn ẩn tàng trong tâm tư chàng.

Chiều đang đổ xuống. Bầy chim sẻ vẫn còn ríu rít chuyện trò, nhảy nhót chuyền qua các nhánh khuynh diệp trổ bông trắng xoa. Tiếng ríu rít của bầy chim càng làm cho Khoa nhớ đến giọng nói nhỏ nhẹ như oanh vàng của Thương Thương và tiếng cười trong như pha lê của nàng. Tiếng cười hồn nhiên của Thương Thương. Tiếng cười đã làm cho chàng không bao giờ có thể giận nàng được. Âm thanh cô đọng qua chín tầng khí quyển. Vũ trụ tưởng chừng như đang đảo lộn với trăm ngàn đôi mắt tò mò, cố bới tìm một bóng hình thuở nào đang trốn chạy lăn tròn theo quả đất.

Khoa ngồi xuống dưới một gốc cây, hai chân duỗi dài, hai tay chống trên nền cỏ, dõi mắt nhìn theo ánh nắng. Chàng mơ hồ nghe tiếng cười nói của Thương Thương văng vẳng đâu đây. Khoa nhắm mắt lại. Trước mắt Khoa hình bóng của Thương Thương chập chờn đâu đó. Em đó chăng Thương Thương ? Ánh mắt, nụ cười với dáng người mảnh khảnh. Mồ hôi toát ra như tắm. Có lắm đêm giật mình tỉnh giấc Khoa mơ hồ cảm thấy giọng nói, tiếng cười của Thương Thương vang vọng đâu đây. Lúc đó mồ hôi toát ra khắp người chàng. Phút giây này cũng vậy. Phút giây nhớ nhung với những giọt mồ hôi đang đua nhau lan khắp tứ chi chàng. Khoa đưa tay lau mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán. Chàng buông tay nằm sóng sượt trên nền cỏ, mở mắt nhìn những áng mây trôi lang thang về một phương trời nào đó, một cõi vô định. Chàng vẫn mở to đôi mắt, thả hồn trôi theo các đám mây, nhớ về những tháng ngày của mười lăm năm về trước.

Hội quán đêm nay sao vắng lạ lùng ! Đêm bên ngoài vẫn đen. Một loại màu đen không gì có thể so sánh được. Một loại màu đen đã nhiều lần làm Thương Thương cảm thấy yếu đuối, mong manh, sờ sợ; nàng mong đợi có một sự che chở nào đó, cứu nàng ra khỏi mãnh lực của một khoảng không đen ngòm, không một vì sao. Thương Thương rùng mình. Nàng ngập ngừng bước vào hội quán. Không có nhiều người. Thương Thương nhìn quanh. Lũ bạn đâu mất cả rồi. Nàng đi về cuối phòng, làu bàu trong miệng "Hẹn người ta rồi lại chả thấy mặt mũi đâu cả".

Thương Thương chọn một chiếc bàn ưng ý, kéo ghế ra ngồi chờ. Nàng kêu một ly nước chanh, vừa uống, vừa đưa ngọn bút dò theo các dòng chữ chi chít trên một tập giấy khá dày. Thỉnh thoảng nàng liếc nhẹ vào chiếc đồng hồ đeo tay.

Nhạc vẫn nhè nhẹ vang ra từ bốn góc phòng. Cũng như mọi ngày, Khoa vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê đen vừa thả hồn theo điệu nhạc êm đềm. Chàng có thói quen ghé qua hội quán vào mỗi xế chiều sau khi đã ăn tối, hầu tìm một phút giây thoải mái xoa dịu tâm hồn bị những căng thẳng của một ngày làm việc trấn áp, qua tiếng nhạc nhẹ nhàng và qua hương vị cà phê mà chàng yêu thích. Từ lúc thấy Thương Thương bước vào, Khoa để ý từng cử chỉ của nàng, không bỏ xót một chi tiết nào. Sau nửa tiếng đồng hồ, Thương Thương ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn khắp phòng, tìm kiếm. Phòng có vẻ đông hơn lúc nàng mới vào, nhưng tuyệt nhiên bóng hình của mấy nhỏ bạn vẫn biệt tăm hơi. Nàng lắc đầu làu bàu: "Chán chúng bay qua. Chỉ còn có ba tuần nữa là phải giao bài cho cô Nhung rồi, thế mà chả thấy mặt nào cả". Vừa nói, Thương Thương vừa liếc nhìn giờ, vừa cho xấp giấy vào cặp. Đoán chừng nàng sắp sửa đi, Khoa đứng dậy đi về phía nàng, kéo ghế ngồi xuống. Nghe tiếng động Thương Thương ngẩng lên nhìn. Thấy người lạ, nàng lúng túng chưa biết phải phản ứng ra sao, tiếp tục cúi mặt nhìn vào chiếc cặp chừng như đang tìm kiếm vật gì. Sau một lúc nàng đóng cặp lại.
- Chắc cô đang chờ ai ? Khoa lên tiếng hỏi.
- ... Chờ mấy nhỏ bạn. Thương Thương ngập ngừng trả lời.
Ngồi một lúc, Khoa dò hỏi tiếp :
- Dường như cô hay có mặt bên khu Khoa Học.
Nàng nhíu mày trả lời người lạ với một giọng nói rất nhỏ :
- Văn chứ không phải Khoa học đâu.
Khoa nói tiếp :
- À ra vậy . Xin lỗi tôi nhầm......
Thương Thương không buồn để ý đến những gì Khoa đang nói tiếp vì tiếng ồn ào của đám bạn, vừa mới tới, đang kéo ghế ngồi vào chiếc bàn ở sau lưng nàng. Giọng của một cô bạn oang oang :
- Thương Thương chứ còn ai ! Có bồ mà không chịu ra mắt chi cả ....
Thương Thương điếng hồn, vội vàng đứng dậy đi qua chiếc bàn mà các bạn đang tụ tập, không một lời chào Khoa. Nàng nói :
- Ấy, đừng có nói bậy. Sao đi đâu mất mặt, giờ này mới bò đến ?
Một cô khác nói :
- Đừng có đánh trống lảng nghe cô nương. Không còn chối cãi gì nữa nhe. Mi bị bắt gặp quả tang rồi đấy. Có ô mai mơ không đưa ra đây hối lộ đi ...
Một cô nữa nói hùa theo :
- Mi chỉ có một mình còn bên này tới bốn lận. Nếu mi có sự hỗ trợ cũng chỉ mới có hai thôi. Chịu thua không ? Khai đi.
Trong khi Thương Thương đang mải lo phân trần với đám bạn, Khoa từ từ đứng dậy bước đến mỉm cười chào nàng và đám bạn của nàng. Thương Thương chỉ kịp gật đầu đáp lại, lúng túng không nói năng chi hơn.

*
Khoa gỡ cá bỏ vào chiếc rọ, trong khi Thương Thương đang móc mồi vào chiếc cần câu thứ hai. Gió thổi thoang thoảng, đưa mùi nước sông ngọt lịm trải nhẹ khắp khoang thuyền. Nàng đưa tay vén mấy cọng tóc mai nương theo cơn gió, ve vãn đôi má hồng hào của nàng. Thương Thương bỏ cần câu qua một bên, ngồi bẹp xuống mạn thuyền nói :
- Thương Thương thích đời sống ở thôn quê qua. Cuộc sống êm đềm và thơ mộng làm sao. Anh Khoa có thấy vậy không ?
Khoa nheo mắt nhìn nàng nói :
- Vậy mai mốt lấy chồng ở quê là hay nhất.
Thương Thương nhìn dòng nước đục ngầu nói :
- Đâu cần lấy chồng ở quê mới d-ược. Chừng nào Thương Thương học xong Thương Thương về đây sống.
Khoa cũng bỏ chiếc cần câu qua một bên, đắm đuối nhìn vào mắt Thương Thương hỏi :
- Thương Thương định về vùng nào vậy ?
Nàng nheo mắt nhìn chàng hỏi :
- Anh hỏi làm chi vậy ?
Khoa vẫn chăm chăm nhìn nàng, vừa nói vừa cười :
- Để theo Thương Thương lập nghiệp. Hai đứa mình đi câu cá bán, sống cũng được chứ sao.
Khoa cầm một miếng mồi ném xuống sông, nhìn đôi chân thon trắng của Thương Thương, nheo mắt nói tiếp :
- Coi bộ không ổn rồi, với đôi chân này mà làm nghề câu cá thì chẳng mấy chốc sẽ đen thủi đen thui hết còn gì ... rồi ... lại bắt đền anh cho coi.
Ngưng một lát Khoa nói tiếp :
- Anh định sang năm Thương Thương ra trường, anh sẽ xin ba má anh sang thưa chuyện cùng ba má Thương Thương.
Thương Thương lắc đầu, đưa một cọng rơm lên miệng, vừa cắn vừa nói :
- Thương Thương không biết. Có vẻ má anh không thích Thương Thương đâu Thương Thương thấy làm sao đó ..
Im lặng một lát Thương Thương lắc đầu, nói tiếp :
- Sao Thương Thương có linh tính là .....
Nàng bỏ lửng câu nói. Nắng ban chiều trải nhẹ trên mặt nước, lấp lánh như muôn ngàn con cá d-ang ve vẩy trong vùng nước đục dưới làn nắng thủy tinh.

*
Bà Tư đưa tay đẩy miếng thuốc xỉa, chà qua chà lại hàm răng vài lần rồi nhét qua một bên hàm. Bà vói tay hốt một nắm cơm khô đựng trong cái nia gần đó, ném ra sân. Đám gà đang bới côn trùng sát hàng rào nghe tiếng động, ngoảnh đầu nhìn rồi chạy lại tranh nhau mổ các hạt cơm khô cứng. Bà đưa tay quẹt ngang miệng, chùi nước cổ trầu dính bên mép. Ông Tư đang nằm đọc báo trên võng, nghe tiếng gà cục tác, bỏ tờ báo xuống nhìn ra sân. Ông nói :
- Chắc gà sắp đẻ. Tui thấy nó kêu mấy bữa nay rồi.
Bà Tư sẵng giọng trả lời :
- Ối kệ nó, chừng nào nó đẻ thì nó đẻ, bộ ông đẻ sao mà ông lo. Tui đang lo cho thằng Khoa quá chừng đây. Hỏng biết nó định cái gì mà cứ như người mất hồn.
Ông Tư nhắm mắt nói :
- Chắc tại nó nhớ con Thương Thương chứ gì .
Bà Tư quắc mắt nhìn ông nói :
- Ông nói cái gi. Tui không muốn nghe ông nói nhớ thương gì đó nghe chưa. Thứ con gái đó là tui không muốn cưới về rồi. Ai d-ời con gái con ghê gì mà ăn mặc quần áo thiệt coi hỏng được, cũn cỡn tới đít. Thiệt ... là coi hỏng được. Quần dài sao không mặc. Lại còn lúc nào cũng cười toe cười toét, miệng nói luyên thuyên. Thứ con gái đó chỉ có nước ăn hiếp chồng, chứ biết làm ăn gì ...
Ông Tư cười nói :
- Chắc ở Sàigòn thiếu vải hay tại nó hà tiện.
Bà Tư trả lời gắt gỏng :
- Hà tiện cái gì mà hà tiện. Ông không biết cái gì hết. Ông không thấy nó mặc mấy cái áo đầm cũng ngắn nga ngắn ngủn đó sao ....
Ông Tư cắt ngang :
- Thì tôi đã nói rồi tại thiếu vải nên cái gì nó mặc cũng ngắn hết.....
Bà Tư trừng mắt nhìn ông nói :
- Thứ đó về nhà chỉ biết chưng với diện chứ biết lo lắng gi. Thằng Khoa mà lấy nó thì không có cái áo mà mặc, miếng cơm mà ăn, rồi lại khổ suốt đời cho coi. Ông không thấy thằng Tâm sao. Con vợ nó tân thời quá đó, có lo lắng cho nó được gì đâu.
Thảo, em của Khoa, từ trong nhà bước ra nói :
- Má nói vậy không đúng. Tại vợ của anh Tâm thiếu suy nghĩ nên mới ra nông nỗi vậy, còn chi. Thương Thương, con thấy chỉ đàng hoàng quá mà má ..... Con thấy chỉ dễ thương ghê đó, mà tại sao má lại không ưa chỉ ...
Nàng thở dài nói tiếp :
- Tại má cổ lỗ sĩ má không cho con mặc mini, chứ ở trong đại học Cần Thơ tụi sinh viên nó mặc thiếu gi. Phải chi má cho con mặc, con cũng mặc.
Bà Tư nhổ cổ trầu nghe toẹt một cái. Bà đẩy qua đẩy lại cục thuốc xỉa trong miệng rồi trợn mắt nhìn Thảo nói :
- Cha ! mày giỏi đa . Cái thân mày, mày không liệu, lại bày đặt. Chót chét tao xáng cho bạt tai bây giơ.
Ông Tư nhỏm dậy nhìn về phía bà Tư và Thảo đang đứng, nói :
- Thôi mà bà, có gì đâu mà bà đòi đánh nó. Tui thấy con Thảo nó nói đúng đó chớ. Con Thương Thương vừa dễ thương vừa lanh lợi, tui thấy nó xứng với thằng Khoa lắm đóo. Thời buổi này phải lanh lợi mới được chứ ù ù cạc cạc thì làm sao kiếm miếng cơm mà ăn.
Bà Tư ngồi thừ người một lúc rồi nói với Thảo :
- Hỏng biết con Thương Thương nó nghĩ gì mà lúc nói chuyện thỉnh thoảng tao cứ nghe nó nói mấy cái chữ gì hình như là .... để tao nhớ coi coi ... -, cái gì mà ... răng lưỡi ... hay mần răng ... rồi lại cái gì mô mô d-ó ... Xóm này có ai đắp mô gì đâu mà cứ nghe nó nói hoài ha.
Thảo đang xúc gạo vào nồi. Nghe bà Tư hỏi, nàng bật cười, ngừng tay và trả lời :
- Chỉ lai người Huế mà má ? Đi mô có nghĩa là đi đâu đó. Dường như ba chỉ người Huế, còn má chỉ người Cần Thơ hay Mỹ Tho gì đó. Chỉ kể con nghe là hồi thời Pháp thuộc ba chỉ đi theo đội Thanh Niên Tiền Phong để chống thực dân Pháp ...
Thảo thở dài, nói tiếp :
- ... Sau đó ổng bị tụi Pháp bắt bỏ tù, xuýt chút nữa là bị tử hình. Má chỉ phải dẫn mấy chị em chỉ về tá túc ở Cần Đước để tránh sự dòm ngó của hàng xóm láng giềng. Nhưng dường như sau đó hỏng êm, nên cả nhà phải lên Biển Hồ ở Nam Vang hay qua Miến Điện gì đó ở nhờ nhà một người bà con, vì tụi Tây đi kiếm cả nhà chỉ để xử tử ma.
Nói rồi Thảo bỏ đi vào nha. Ông Tư vừa gấp tờ báo, vừa nói :
- Hoàn cảnh nó cũng tội nghiệp quá chớ.
Bà Tư lấy miếng thuốc xỉa trong miệng ra, vo viên rồi ném vào con gà đang bới đống rơm. Bà quay qua nói nhỏ với ông Tư :
- Lấy vợ phải xem tông, lấy chồng phải xem giống. Để tui kể ông nghe cái này ... Thiệt ra là tui có điều tra tông tích gia đình con Thương Thương, tui mới biết là con Thương Thương có bà con với thím bảy Lụa ở bên chợ Cần Đước đó. Thím bảy Lụa hồi xưa lấy Tây đóo. Hỏng d-ược đâu ông à.
Ông Tư ngồi dậy, ngáp một hơi dài nói :
- Vậy sao. Nhưng ba má con Thương Thương lên Sài gòn lập nghiệp lâu rồi mà. Với lại, thím bảy Lụa lấy Tây chớ bộ ba má con Thương Thương lấy Tây sao bà lo dữ vậỵ
Bà Tư cúi nhặt một hòn đá nhỏ, ném vào con chó đang đứng làm bậy bên hàng rào. Bà nói :
- Thôi nha ! Tui nói không là không, ông hỏng có được xía vô. Để đó tui lo liệu.
*
Khoa lặng lẽ lấy từ trong túi áo một gói giấy nhỏ với nền giấy màu tím. Một loại màu tím d-ã bị phai mờ vì thời gian. Chàng cẩn thận trong từng cử chỉ, nhẹ nhàng mở gói giấy ra. Nằm trong tờ giấy là vài cánh hoa tím được ép khô từ bao giờ. Hẳn chừng cũng phải khá lâu rồi. Các cánh hoa mong manh chừng như chỉ cần một cơn gió thoáng nhẹ là có thể tan biến vào không khi. Khoa nhặt từng cánh hoa đặt vào lòng bàn tay mình. Tờ giấy để lộ những dòng chữ viết thật đều với màu mực đã bị nhoè vài chỗ. Chàng nhìn các cánh hoa một lúc rồi lặng lẽ đọc những dòng chữ viết trên tờ giấy.

Anh Khoa
Đắn đo mãi Thương Thương mới viết những dòng này cho anh. Thương Thương biết, khi anh nhận được thư này anh cũng sẽ cảm thấy đau và ray rứt như Thương Thương. Chúng mình không có lối thoát anh Khoa ơi. Mong rằng anh hiểu cho Thương Thương.
Anh biết là cả hai chúng mình đang trốn tránh một khúc quanh của hiện tại. Không những chỉ có hiện tại mà ngay cả tương lai cũng vậy. Vâng ! một hiện tại và một tương lai không lối thoát. Dù thế nào chăng nữa Thương Thương cũng không bao giờ phiền trách anh đâu. Âu chỉ là định mệnh.
Thương Thương cố trở về dòng sông cũ để ngắm nắng chiều tắt nhẹ trên sông, trước khi Thương Thương xa anh vĩnh viễn. Dòng sông này là nhân chứng cho mối tình của chúng mình. Chiều nay cũng như những buổi chiều mà mình đã bao lần cùng ngồi ngắm nắng chiều tắt nhẹ trên sông. Suốt quãng đời còn lại chắc chúng mình sẽ không còn dịp để cùng ngồi ngắm nắng lang thang trên dòng sông cô quạnh này phải không anh ?. Thôi ! đành để dĩ vãng muôn đời được ngủ yên trong lòng sóng nước nha anh !. Nhìn màu tím của hoàng hôn đang khoe sắc Thương Thương thầm tiếc ngẩn tiếc ngơ những tia nắng cuối cùng của ngày. Nếu một ngày nào đó anh có dịp trở về dòng sông cũ, xin anh hãy ngồi ngắm hô. Thương Thương cái nắng vàng vọt cuối ngày, cái nắng thoi thóp, cái nắng yếu ớt, mong manh đang van xin níu kéo thòi gian hãy chậm lại .
Thương Thương lật lại từng trang sách, tìm kiếm dấu vết kỷ niệm trên từng cánh hoa tím mà anh đã hái, cài trên tóc Thương Thương. Nhìn những cánh hoa nằm ép gọn trong từng trang sách Thương Thương cảm thấy tiếc thương những tháng ngày đã qua. Mình còn gì với nhau ? Thôi hãy dỗ những cánh hoa cho tròn giấc ngu. Đành vậy !
Thương Thương xin được giữ mãi nụ hôn đầu đời của anh và mình đành mất nhau từ đây. Không bao giờ quên anh. Thương Thương

Khoa đọc lá thư thêm một lần nữa. Lá thư chôn kín mối tình. Dù đã mười lăm năm trôi giạt Khoa vẫn không bao giờ quên được hình bóng của người xưa. Mười lăm năm với bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời chàng. Mẹ chàng đã qua đời và ba chàng cũng d-ã nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Còn Thương Thương, vẫn bặt tin, vẫn không mảy may có một tin tức hay một dấu vết gì cho thấy có sự hiện hữu của nàng. Mười lăm năm, hình bóng của Thương Thương, từ dáng đi cho đến nụ cười, vẫn còn hằn in trong tiềm thức Khoa. Chàng đã cố tìm cách quên. Nhưng càng cố quên chàng càng cảm thấy nhơ.
Những cánh hoa tím vẫn nằm bất động trong lòng bàn tay Khoa. Những cánh hoa đã một thời được dịp nhảy múa, khoe sắc trên mái tóc mềm mại như tơ của Thương Thương. Khoa đặt những cánh hoa lên mũi, cố tìm lại mùi hương tóc của Thương Thương có thể còn xót đọng đâu đó trên cánh hoa. Chàng đặt bút xuống viết bên mặt kia của lá thư :

Anh về nương lối cũ
Thương vây kín bên lòng
Ôi một trời nhung nhớ
Đành trải nhẹ trên sông
Em đi không trở lại
Anh nghe tím cõi lòng
Khi nắng chiều chợt tắt
Anh hoài cảm bâng khuâng
Em không về chốn cũ
Anh vẫn lắng tiếng chờ
Nỗi buồn thương khép kín
Đành trải nhẹ trang thơ
Nhìn sóng nước chiều nay
Bóng em mờ trong nắng
Hồn anh nghe xoáy động
Trời mây tím giăng giăng
Một đời mơ có nhau
Rồi xa nhau có ngờ
Tàn phai thời yêu dấu
Nghìn năm cuộc bể dâu
Một đời không có nhau
Đành yêu trong thẫn thờ
Tìm nhau qua nhung nhớ
Nghìn năm sống trong mơ
Một đời xa cách nhau
Hoa xưa đã úa màu
Chắt chiu tình thư cũ
Đoạn trường khúc ly tao
Một đời đành mất nhau
Đành xa nhau suốt đời
Luyến lưu mùi hương cũ
Nghìn năm biệt tăm hơi

Khoa gấp lá thư thành hình một chiếc thuyền nho. Chàng cho những cánh hoa tím vào lòng khoang thuyền, từ từ thả xuống dòng nước đục. Thuyền nương theo gió trôi đi, mang theo những kỷ niệm xưa được gói trọn trong các cánh hoa tím mong manh. Khoa đi dọc theo bờ sông cho đến lúc mạn thuyền tràn ngập nước, chìm đi. Chàng nhìn về phía chân trời, nắng đã nhạt dần cho đến lúc tia cuối cùng của một ngày lịm tắt. Hoàng hôn bắt đầu phủ kín sau lưng. Chàng lững thững đi dưới sương chiều cho đến lúc màn đêm thực sự trải nhẹ khắp dòng sông, lấp lánh ánh đèn trên sóng nước. Khoa đưa hai bàn tay lên ôm mặt nói một mình "Thương Thương, em ở đâu khi nắng chiều chợt tắt".






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả