Màu Vàng & Dã Quỳ

Trời Đà Lạt vào tháng chạp đã lạnh se và đầy những gió. Mỗi lần đi ra phố, Nó thường phải khoác thêm chiếc khăn len và chụp thêm chiếc mũ len cho vừa đủ ấm. Hôm nay, chú P. ngoài tiệp chụp ảnh nghệ thuật vừa báo cho Nó hay những tấm ảnh hôm nọ chú ấy chụp đã rửa xong rồi nên rủ Nó ra coi lại.

oOo

Nó mê chụp ảnh cảnh vật lắm. Chú P. vẫn hay thường cười và chọc Nó suốt ngày. Bởi có đôi khi, trời lạnh buốt, nhưng Nó vẫn ráng ngồi canh mặt trời lặn bên kia núi của Hồ Tuyền Lâm để chụp cho bằng được cảnh chiều trôi. Mới cách đây mấy hôm, theo chân chú P. đi vào trong Thái Phiên để chụp cảnh trái cây và các vườn rau, Nó đã bị mê hoặc bởi đám hoa Dã Quỳ màu vàng ươm ở nơi thung lũng và quanh các vườn rau. Nó nài nỉ các cô chú chủ vựa rau cho Nó hái một ôm Dã Quỳ đầy tay. Trong lúc đó, chú P. đã chụp cho Nó mấy tấm ảnh chung với Dã Quỳ, bởi chú biết, Dã Quỳ cũng chính là một trong các bút hiệu mà Nó thích nhất. Mỗi khi viết về Đà Lạt và tuổi học trò, cái tên Dã Quỳ biến thành Nó tự hồi nào không hay.

Chú P. thường hay chỉ cho Nó cách canh ánh sáng và góc độ làm sao đó để được những tấm tranh nghệ thuật ưng ý. Nào là những giọt sương còn đọng trên lá thông của buổi sáng sớm, nào là những tia nắng lung linh như đang nhảy múa trên mặt hồ, nào là khung cửa kính đổi màu sắc khi ánh sáng đi qua, v..v... [Những điều đó đã đem lại sự say mê và thích thú cho Nó mãi đến tận bây giờ.]

oOo

Cuộn tròn trong chiếc áo len vàng ươm và lọt thỏm trong chiếc mũ len màu xanh, Nó vội vã đến tiệm ảnh của chú P. để chỉ mong được nhìn thấy những tấm ảnh hôm nọ.

Vừa bước chân vào tiệm ảnh, Nó thấy chú P. và một người đàn ông cũng cỡ trạc tuổi chú P. đang cầm xấp ảnh, bàn tán và cười nói rất vui . Vâng ! Chú P. thường hay chụp ảnh và gửi đi triển lãm hoặc gửi cho các tờ báo khắp nơi đấy mà. Có lẽ người đàn ông kia là một trong những người đến mang ảnh của chú P. đi triển lãm hay in báo đây!

Chẳng để Nó kịp suy đoán lâu, chú P. đã giới thiệu ngay :

- Nhỏ, đây là bạn của chú P. mới đến Đà Lạt - chú nghĩ nhỏ biết người này đó, tại nhỏ hay mê đọc truyện của người này lắm mà.

Nó chưa kịp trả lời và gật đầu chào hay hỏi han gì thì người đàn ông đó đã gọi:

- Dã Quỳ

Nó giật mình, bởi cái tên Dã Quỳ đó của Nó ít người gọi lắm, ngoài chú P. và mấy người bạn trong bút nhóm rất thân của Nó thôi. Nó tròn xoe mắt nhìn người đàn ông lạ và quay lại hỏi chú P. (đồng thời cũng để hỏi luôn người đàn ông kia):

- Chú P., sao ông này gọi nhỏ là Dã Quỳ ?

Chú P. chỉ tấm ảnh người đàn ông đang cầm trong tay. Đó chính là tấm ảnh hôm nọ chú P. đã chụp hình chân dung cho Nó ở bên Thái Phiên. Tấm ảnh chụp ngang người với một bó hoa Dã Quỳ của Nó. Chú P. nói thêm:

- Đây là nhà văn DTB mà nhỏ rất yêu thích truyện của ông ta đây này. Chú đang bận một chút, nhỏ có thể làm thổ địa giúp chú dẫn ông bạn của chú đi lòng vòng quanh phố Đà Lạt được không ?! Nhớ đừng để ông bạn già của chú "ngã vào lòng phố " đấy nhé.

Chú P. vẫn hay chọc ghẹo Nó như thế, bởi có một lần, trong một bài thơ Nó viết, Nó đã nhắc rằng: phố núi Đà Lạt chông chênh lắm, lỡ ai xảy chân sẽ ngã ngay vào lòng phố và rồi không đứng dậy nổi nữa ... đại khái là thế - nhưng chú P. đọc được và cứ dùng cái đó mà chọc Nó suốt .

Còn người đàn ông kia chỉ nhoẻn miệng cười và nói:

- Không phải nhờ tấm ảnh mà tôi nhận ta cô bé đâu - mà chính nhờ bó Dã Quỳ đấy.

Nó nguýt dài rồi bảo:

- Thế sao ông không gọi em là Hướng Dương Dại cho rồi?!

Người đàn ông lại cười . Chú P. nhắc: "Nhỏ dẫn ổng đi ăn gì đi, ổng than đói nãy giờ đấy nhỏ ơi. Giúp chú lần này, mai mốt chú chụp Dã Quỳ hậu tạ cho". Chú P. biết Nó quá mà, hễ mang Dã Quỳ ra làm mồi nhử thì cái gì Nó cũng gật đầu hết.

oOo

Nó dẫn bạn của chú P. đi lòng vòng quanh phố Hoà Bình, rồi ghé tạt vào quán bánh xèo ngay trên gần cầu thang chợ. Ăn xong bánh xèo, hình như vẫn chưa đủ no, ông bạn già của chú P. lại đòi đi ăn món khác. Lạy trời! Nó mà có mấy ông chú ăn nhiều như ông này thì chắc Nó đi theo mỏi giò mất thôi.

oOo

Đi ăn xong các món nóng hổi, Nó hỏi ông bạn già của chú P. định đi đâu nữa?! Ông ta cười bảo: "Đi ngắm Dã Quỳ !" rồi nhìn Nó nheo mắt cười tinh quái.

Nó lặng lẽ dắt ông ta đi về phía đường Hai Bà Trưng - nơi này, trước nhà ai cũng có một dãy Dã Quỳ vàng ươm. Trên đường tắt từ Phan Đình Phùng theo ngõ hẻm lên Hai Bà Trưng, ông bạn già của chú P. đương không hỏi:

- Dã Quỳ thích màu vàng à ?

Nó tinh nghịch trả lời:

- Dạ thì Dã Quỳ chỉ có một màu vàng thôi mà!

Ông ta đáp:

- Ý tôi hỏi người mang tên Dã Quỳ kia !?

Nó mỉm cười không đáp và tiếp tục bước đi.

Qua một căn nhà trồng toàn hoa Kim Châm vàng rượi, bạn của chú P. lại hỏi:

- Tại sao Kim Châm cũng mang màu vàng vậy Dã Quỳ ?

Nó tinh nghịch trả lời tiếp:

- Dạ bởi Kim Châm có bà con với Dã Quỳ. Ai đụng đến Dã Quỳ sẽ bị kim châm ngay .

Ông ta chắc đã chán ngấy cái kiểu phá ngang bướng này của Nó nên lặng yên một lát.

Đi dọc hết một quãng Hai Bà Trưng thì Nó & bạn chú P. đã đi qua đến gần Hải Thượng. Ngay con dốc cao vợi này là một dải hoa Mimosa đang nở tràn con phố. Người đàn ông lặng ngắm con dốc Mimosa rồi quay lại nhìn Nó. Nó hỏi ngay không kịp để ông ta lên tiếp:

- Ông không định hỏi là vì sao Mimosa lại mang màu vàng nữa chứ?

Ông ta mỉm cười và khẽ nhún vai. Không biết vì cơn gió lạnh mới thổi ngang qua hay vì Nó đã hỏi đúng ý !? Ông ta im lặng một lát rồi gật đầu ra vẻ Nó đã hỏi đúng ý ông. Nó cười ngặt ngoẽo:

- Tại sao ông thắc mắc nhiều quá vậy?! Không lẽ ông thích màu vàng lắm sao?!

Người đàn ông đáp:

- Không phải vì màu vàng - mà chính cái vàng ươm của Dã Quỳ đã làm cho cả thành phố Đà Lạt này vàng rực theo, cô bé không để ý đó sao?! Này nhé, ngay cả những bức tường vôi của các toà biệt thự cũng sơn màu vàng nhạt. Cả những đoá Kim Châm, Mimosa .... và ngay cả những đoá hoa cúc còn sót lại cũng vàng ươm đấy cô bé ạ! Còn kia nữa, cô bé nhìn xem, đoá Bồ Công Anh ngay bên vệ cỏ cũng vàng mọng kia kìa !

Nó nhìn vẻ mặt say sưa kể vể màu vàng của người này rồi chợt phá lên cười:

- Ông đang định viết truyện về màu vàng đấy à?! Sao ông có nhiều ý nghĩ lạ lùng thế ?

- Ồ không, tôi không chỉ viết truyện mà tôi đang cảm nhận ra màu vàng từ Dã Quỳ đang lây lan qua tất cả vạn vật của con phố Đà Lạt đây. Tôi thấy ngay cả bánh trái cũng vàng theo Dã Quỳ cơ đấy! Ông ta nói xong rồi nhìn Nó như muốn đọc hết cả ý nghĩ của Nó.

Hmmm... ông này định nói cái gì đây?! Thôi! Không suy nghĩ nữa. Trời đã nhá nhem tối mất rồi, Nó đánh trống lãng và đòi trở về lại tiệm ảnh của chú P. để còn lấy hình đi về nhà.

Đến trước cửa tiệm chụp ảnh của chú P. - người đàn ông nói lẩm bẩm một mình (mà như đang nói với chính Nó): Mong sao màu vàng ươm của phố núi sẽ mãi không phai nhoà!

oOo

Câu chuyện như thế đã xảy ra lâu lắm! Từ cái thuở Nó còn học năm cuối cấp Trung Học ở phố núi cơ! Và bây giờ, Nó bỗng thèm được nhìn ngắm laị những màu vàng của phố núi, của dã quỳ, kim châm, mimosa, và cả bồ công anh nữa!

Và cho mãi đến bây giờ, có lẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến cái tên Dã Quỳ của Nó nữa - trừ phi thỉnh thoảng lắm, Nó mới dùng lại cái tên này khi nhớ lại ngày xưa và Đà Lạt thân thương !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả