Những Chiếc Lá Thông Hồn Nhiên

Hôm nay nhận được thư của nhỏ bạn ở phố núi - kèm theo trong thư là tấm thiệp bé xíu, kèm theo những đoá hoa forgetmenot được ép cẩn thận và vài chiếc lá thông đã được dán kỹ! Trong tấm thiếp tự làm này, KL chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ: "Gửi mi một chút hồn nhiên Đà Lạt, và đừng bao giờ quên nha!"

Thế đấy, chỉ có tấm thiệp và vài con chữ như thế đã mang Nó trở về với những gốc thông già và phố núi thuở xưa. Mang nó về lại với những chiếc lá thông hồn nhiên và những làn sương mù thuở ấy.

Đà Lạt bé xíu trong như lòng bàn tay nhưng bao quanh biết bao nhiêu là cây cối, đặc biệt là thông. Lá thông theo hương gió cứ reo mãi như tiếng nước sôi mẹ nấu. Nhiều lúc đang đạp xe trên con dốc đá, Nó cứ ngỡ mưa rào đang trút xuống - nhưng nào phải - đó chỉ là tiếng lá thông reo vui mà thôi.

Những lần đạp xe mini ngược dốc, gió lạnh thổi thốc vào mắt cay xè - vậy mà thêm những chiếc lá thông kim nghịch ngợm bay đầy vào mặt nữa thì xót xa lắm.

Mỗi buổi sáng, Nó thường thức dậy thật sớm - ra đứng nơi hiên nhà chỉ để nghe tiếng thông reo; hoặc chỉ để thấy những chiếc lá thông rơi đầy tay, vướng đầy tóc; hay chỉ để cảm mùi nhựa thông nồng nồng khi nắng vừa chợt lên .

Ngày đó Nó ngây ngô, mỗi chiều vẫn theo lũ bạn chạy tuốt lên đồi thông, nằm dài lên thảm lá thông dày cộm - đôi khi rất nhột vì cứ bám mãi vào lưng mà không chịu buông. Có lúc, cả lũ nghịch ngợm, gom hết mớ lá thông rụng đầy các gốc thông già rồi phủ đầy lên mặt, chân, tay và người của Nó - rồi đặt tên cho Nó là:xác ướp ngàn thông .

Nằm dài trên thảm lá thông, lắng tai nghe tiếng lá thông reo vi vu như điệp khúc diệu kỳ, nhìn xuyên qua tàn cây là một khoảng trời cao vợi, bỗng thấy mình nhẹ nhàng đến lạ lùng. Nó và lũ bạn còn có một trò nghịch rất thú vị: cả lũ gom từng chiếc lá thông mỏng manh, có lá đã ngả màu vàng, sắp mục - ghép lại bằng keo hồ, và dán thành những tấm tranh theo ý tưởng tượng của hồi đó. Những bàn tay ngây ngô, vụng về, dán tới dán lui - có lúc thành hình 1 con chim cụt cánh, có lúc thành hình một chiếc thuyền thiếu buồm, ...... vậy đó, rồi cả lũ thích thú cười vang mà chia nhau mang những "chiến lợi phẩm" đó về nhà cất kỹ!

Ngày rời Đà Lạt qua Hoa Kỳ định cư theo Bố Mẹ, Nó đã khóc mướt khi những "chiến lợi phẩm" của ngày xưa phải nằm lại một góc xó nào đó trong căn nhà cũ. Bởi hành lý mang theo không thể đủ chỗ để "gánh" thêm những tấm tranh không ra tranh, họa không ra họa kia!

Thỉnh thoảng mỗi năm, nhỏ bạn của Nó lại gửi cho Nó những tấm thiệp nho nhỏ được ghép bằng lá thông và những đoá hoa dại ép gọn gàng, kỹ lưỡng. Mắt Nó vẫn cay cay mỗi lần nhận được những tấm thiệp như thế. Để hồi âm cho nhỏ bạn, Nó cũng lần kiếm lại những chiếc lá thông ở nơi này để gắn lại những tấm thiệp khác - trong đó không có hoa forgetmenot cũng không có cocolico, còn lá thông thì không còn là những chiếc lá thông ba lá như ngày nào nữa. Thế nhưng Nó vẫn cắm cúi gắn lại những tấm thiệp nho nhỏ như thế.

Và chiều nay, trên đường về, Nó lại ghé ngang rặng thông già gần nhà để lượm một số lá thông [ngắn ngủn] về ghép thiệp cho KL và cho các bạn bè của Nó đây!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả