Lời Từ Biệt !!!

Cô nhỏ là bạn thân, rất thân của rừng thông bạt ngàn này. Ngày nào cũng y nguyên như thế, vừa tan lớp học, cô nhỏ chạy mau về đến nhà, dù bận rộn đến đâu, cô nhỏ cũng chạy ngay lên với những đồi thông vi vu bạt ngàn. Và kìa, từ phía bên kia thung lũng, những đồi thông dường như đã nhận ra cô nhỏ rồi; chúng ngả nghiêng cành lá, chúng rì rào hát bài ca "vi vu" muôn thuở của vùng núi cao nguyên Lâm Viên này để chào đón cô nhỏ. Chúng chụm đầu vào nhau thì thào những lời ru bất diệt của núi đồi, của vùng thượng nguồn như để đón nhận cô nhỏ vào lòng. Chúng như đang ngả đầu chào cô nhỏ bằng những mái tóc màu xanh ngàn đời của thông, màu xanh vĩnh cửu !

Những chiếc thảm màu nâu nhạt được đan từ những chiếc lá thông đã rơi thân mẹ thật êm dịu làm sao. Chúng cũng như biết nghịch ngợm đấy chứ, chúng níu chân cô nhỏ làm bước đi của cô cũng thoáng chút ngập ngừng đấy thôi. Cái đập nước cũng đang rì rào gọi tên cô nhỏ đó, cả những cánh hoa tím mỏng trôi nhẹ trên mặt nước cũng đang như mỉm cười thật thân thiết với cô nhỏ. Chiếc nhà hoang trên đỉnh đồi dường như cũng trở lại với dáng vẻ già nua, cũ kỹ, trông thật hiền khi cô nhỏ đến nơi.

Rồi chiều nay, cô nhỏ lại một mình băng qua vài con dốc nho nhỏ, cô lại một mình đến với ngàn thông. Cô nhỏ lặng thầm đứng giữa cái bao la của núi đồi, cái bát ngát của thông già, cái rì rào của đập nước ... Cô nhỏ giang rộng cánh tay ôm lấy thân cội thông già cỗi, sần sùi những vết tích của thời gian ...nói thì thầm .....Cả ngàn thông im bặt tiếng rì rào muôn thuở, lắng nghe !!!...Sao thế, có phải chăng ngàn thông đang giận dỗi ? Có phải chăng cả bạt ngàn xa xăm đang vang lên những tiếng thở dài của thông, của núi, của cỏ cây, của ........ Cô nhỏ lại bước khẽ lên tấm thảm lá thông. Những chiếc lá nho nhỏ trông như chiếc kim châm kia vẫn níu chân cô nhỏ làm bước đi của cô lại ngập ngừng. Im lặng thế ?! Cô lắng nghe, cô nhìn quanh ...Không ! Cô đang sợ chiếc thảm lá này cũng giận dỗi ...Vâng, thảm lá cũng biết đau đấy thôi, những chiếc kim thông chẳng một lần làm đau ai cả, có phải tất cả đang im lặng hết rồi ?! Im lặng. Lại im lặng !

Cô nhỏ lần bước đi xuống đến với chiếc đập nước, đến với những cánh hoa tim tím nhỏ nhỏ của cô, ừ ! chỉ của riêng cô thôi ! Những cánh hoa vẫn cứ mỉm cười dễ mến. Trong giây lát, cô quên tất cả, cô quên rằng cô cần nói lời từ giã cùng ngàn thông, tạ từ cùng núi đồi, chia tay với những cánh hoa này ... Lát sau, sau khi đã ngắm chiếc bè hoa màu tím cô vừa
kết xong và thả trôi theo dòng nước, cô bé trở lại bên thảm
lá, lấy những chiếc "kim thông" phủ đầy đôi chân trần bé nhỏ. Cô nhỏ thầm thì thật nhỏ và rất nhỏ, đôi mắt đăm chiêu hơn mọi ngày và trông thật xa xăm:

- Thông ơi ! Núi ơi ! Hoa ơi ! Ngày mai là ta đi rồi. Ta sẽ xa mãi thành phố mộng mơ của thông này. Ta sẽ xa mãi thành
phố của tuổi thơ yêu dấu. Ta sẽ xa mãi thành phố cao nguyên
đã nuôi ta lớn bằng tiếng ru bất diệt của ngàn thông, bằng
dòng sữa nhựa thông chảy mãi không ngừng, bằng hương thơm của hoa đồng cỏ nội. Lòng ta chẳng muốn, nó đang đứt ra từng đoạn khi nói với tất cả điều này đây. Ta đi nhen, hãy nói lời giã từ ta đi, hãy chia tay với ta đi gió ơi, hãy chia tay với ta nhé thông ơi ! ......

Lời của cô nhỏ vang lên trong thinh lặng, nhỏ dần theo gió rồi lặng lẽ trôi đi vào cái bát ngát của thông ngàn; để mặc cho bao nỗi cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực của cô nhỏ. Mắt cô nhỏ cay cay. Trong khi ấy, mây trời biến sắc, bầu trời đang xanh sao bỗng chuyển qua sắc màu của mực. Gió gào thét kéo đến từ khắp góc đồi. Đất trời lay chuyển. Từng chiếc thảm lá lớn cuốn lốc lên, bay tạt vào người cô nhỏ như muốn hất bỏ cô ra khỏi bờ cõi của núi đồi đã làm cho cô nhỏ sực tỉnh. Cô nhỏ lùi mãi, lùi mãi qua những chiếc thảm lá "kim thông". Núi đồi giận cô nhỏ rồi ! Gió núi đã hét lên với cô nhỏ rồi ! Thông cũng đã giận cô ! Trước sự giận dỗi mênh mông ấy, cô nhỏ chỉ cảm thấy gió ! Gió núi ào ào - Ngàn thông vang lên lời trách móc, những chiếc "kim thông" ngày thường êm dịu ru cô ngủ ngon giờ đang đâm vào đôi chân trần của cô nhỏ đấy ! Thảm lá bị gió cuốn lên cao. Thảm lá như đang nhảy lên vũ điệu lạ thường trong tiếng đàn chát chúa của thông, cùng điệu đàn của gió. Gió và thông vừa như đang muốn nhấc bổng cô nhỏ lên cao, vừa như muốn ghìm giữ cô nhỏ lại. Cô nhỏ ôm mặt, cô biết gió và thông cùng núi đồi, tất cả đang giận cô đó. Cô nhỏ nấc lên và òa khóc !!! ...Tiếng nấc nghẹn ngào của cô nhỏ tan đi thật nhanh trong khoảng không bao la chẳng để lại một chút âm thanh nấc nghẹn nào cả. Nước mắt của cô nhỏ rơi nhanh cùng với đất trời. Muôn muôn triệu triệu giọt nước mắt của trời đất bao quanh cô nhỏ. Mưa ! Nước mắt !!!

Cô nhỏ đã nghe tất cả, cô đã nghe hết lời từ giã của núi đồi, lời từ biệt của ngàn thông. Lời của một đêm mưa của núi đồi. Lời của gió, của thông. Lời giã biệt lạ lùng của núi đồi cao nguyên xứ sở !!!.........

(Gửi lại cho một ngày cuối tháng 8 của năm 1995 - Ngàn Thông ơi !!! )



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả