Chủ Nhật ở Thái Phiên

(Gửi lại cho Nhỏ V. & "đầu tóc ngắn" nữa nha)

Sáng Chủ Nhật, Nó và nhỏ Vy rủ nhau lên Thái Phiên tham mấy nhỏ bạn. Ðã chớm đông nên trời Ðà Lạt thật đã trở lạnh. Thế nhưng trời Ðà Lạt thì lại thật trong, trong đến như có thể soi gương ngay trên mặt nước bờ hồ. Trời trong xanh thật nhưng lại không hanh hao, nóng nực như Sài Gòn; cũng không khô ráo như Nha Trang, Vũng Tàu. Trời Ðà Lạt vào cuối tháng Chạp này chỉ đủ cho người ta so vai, khoác thêm chiếc khăn quàng cổ & những chiếc áo măng tô dài để khỏi bị rớt ra khỏi lòng phố núi. Những sợi nắng nhảy nhót trên những luống rau ven đường. Có sợi nắng còn tinh nghịch bám đầy trên tóc Nó & nhỏ Vy để cả hai đều nhìn nhau cười ngặt nghẽo bởi tóc đứa nào đều lốm đốm những sợi nắng thật ngộ nghĩnh.

Ven đường, hoa dã quỳ nở rộ một màu vàng rượi làm cả xóm Thái Phiên như đang khoác áo màu rực rỡ, sáng cả một không gian. Vừa đi, Nó và nhỏ Vy vừa tranh thủ tìm những bông bồ công anh mọc bên lề đường. Cứ thay phiên nhau, đứa dắt xe đạp Mini, đứa bới cỏ tìm bồ công anh. Có những người đi qua đường cứ quay lại nhìn hai đứa như lạ lùng lắm. Cả Nó lẫn nhỏ Vy đều thích thú tìm những cánh hoa li ti màu vàng, dễ thương lắm, bởi khi hoa đã tàn thì liền nở bung thành những khối hình cầu, chỉ cần thổi thật nhẹ cũng đủ làm cho cánh hoa bay lả tả trong gió tựa như những cánh bông gòn bé tí tẹo.

Nhỏ Vy ngày trước ít thèm lẽo đẽo đi chơi với Nó như vậy lắm. Từ trong đám bạn, đứa nào cũng biết sở thích của Nó là sưu tầm những bông hoa mới nở (kể cả những đóa hoa dại), còn tươi nguyên mang về ép để dành, ghép thành những chiếc thiệp sinh nhật, thiệp chúc mừng, thiệp Giáng Sinh, v..v.... Riêng nhỏ Vy chỉ thích ngồi bó gối sau nhà, ngắm vườn rau của nhà cô nhỏ mà thôi ! Ấy thế mà chỉ một đôi lần "bị" Nó dụ khị, nhỏ Vy đã mê luôn cái sở thích của Nó - và cứ Chủ Nhật nào Nó rảnh rỗi đi lục tìm hoa và chụp ảnh thì nhỏ Vy cũng đều đi theo. Mặc dù đôi khi nhỏ Vy phải khổ sở leo đồi thông với Nó chỉ vì Nó thích chụp & hái cho bằng được những nhánh hoa hoang dại ở đỉnh đồi.

Đang định hái một đóa hoa Thạch Thảo mọc dại ở trong một đám cỏ rậm rạp gần gốc thông, Nó bỗng giật mình vì nghe tiếng hát khe khẽ (dường như vẳng ra từ đám cỏ đó):

"Em ngắt đi một cụm hoa Thạch Thảo, em nhớ cho: mùa Thu đã chết rồi"
(xí ẹ, dám đổi lời nhạc của người khác há)

Nhỏ Vy và Nó đều quay phắt lại, giật thót người. Không để Nó và nhỏ Vy phải chờ đợi lâu, từ phía sau đám cỏ, một cái đầu tóc ngắn nhô ra và nhe răng cười tỉnh queo (như chưa hề biết là Nó và nhỏ Vy đã mém chút xíu nữa đứng tim chết ngất)..... Cái "đầu tóc ngắn" nheo ánh mắt tinh quái cười Nó và nhỏ Vy, rồi cất giọng trêu chọc:

"Nãy giờ hai cô bé có biết là đã xâm phạm lãnh thổ của ta không?! Coi chừng bị bắt làm tù binh đấy nhé"

Nhỏ Vy nguýt một cái thật dài rồi kéo tay Nó đi thật nhanh về phía nhà nhỏ Hồng Anh.

oOo

Buổi chiều, nhỏ Vy biến mất theo đám bạn và nhỏ Hồng Anh ra ngoài vườn rau của bác Giang coi lại mấy luống hoa layon và mấy cây mận bác Giang mới trồng. Nó loay hoay xếp gọn lại mấy nhánh hoa đã hái được từ sáng đến giờ - thì phải xếp gọn lại để hoa không bị úa, đặng tối nay về còn ép được chứ bộ . Xếp gọn mấy nhánh hoa xong, Nó vẩy nước vào những cánh hoa bé tí teo, rồi cũng lẹp xẹp đi ra vườn với nhỏ Vy, Hồng Anh và lũ bạn.

Vừa ra đến vườn rau thì nó lại giật thót người (y như lúc sáng Nó đã mém đứng tim chết ngất ở ngoài rừng thông). Cái "đầu tóc ngắn" đang kể chuyện gì đó với nhỏ Vy, Hồng Anh và đám bạn nên cả đám đang cười ngặt nghẽo. Vừa thấy Nó ra đến nơi, bỗng dưng cả đám im bặt. Nó tròn mắt nhìn nhỏ Vy, Hồng Anh, đám bạn của Nó, và nhất là "đầu tóc ngắn" . Nhỏ Vy nhe răng cười rồi quay qua nháy mắt với Hồng Anh, giới thiệu:

"DH, đây là anh Trung, anh họ của nhỏ Hồng anh mới từ Vũng Tàu lên đây nghiên cứu vài tháng. Ảnh mới kể chuyện lúc sáng làm hai đứa mình giật mình đó".....

Nhỏ Hồng Anh gật đầu:

"Ừ , lúc sáng ảnh ra ngoài rừng thông để lấy mẫu nhựa thông về làm thí nghiệm với nhóm của ảnh trên Viện Hạt Nhân bên Sương Nguyệt Ánh đó mà. Ai dè "bắt quả tang" nhóc & nhỏ Vy đang lang thang ở ngoải đâu".

.......

oOo

Định kể tiếp mà mệt mỏi rồi nhỏ ơi - thôi để khi khác ta kể tiếp ha. Còn không thì nhỏ nhớ tiếp thì email cho ta để rồi ta chỉ việc chép lên đây thôi há. Chịu hông?

oOo

Hẹn phố núi lại một đoạn ký ức khác nhen !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả