Thành Phố Ướp Bằng Nước Đá

Nếu có ai hỏi Nó vì sao Cõi Sương Mù của Nó lại có thể lạnh tanh bất cứ lúc nào, tháng nào, giờ nào...... và tại sao lại có thể có nhiều sương mù như thế ?......v.v... Nó sẽ không ngần ngại trả lời : "Bởi thành phố này được ướp bằng nước đá".....Đó cũng chính là câu trả lời ngu ngô nhất của Nó khi "người từ phố biển" hỏi Nó như thế.

"Người từ phố biển" đã tròn xoe mắt nhìn Nó rồi cười ngặt nghẽo: "Vậy những giọt nước đá này có đủ làm chết người không? ".....

Nó cười giòn tan: "Không đủ làm chết người, nhưng có thể sẽ làm đông lạnh trái tim của người khác mà thôi".....

oOo

Thế đấy, Cõi Sương Mù của Nó như được ướp trong nước đá thật mà. Nè nhen, mỗi lúc quá giờ trưa cho đến chiều thì cái nắng se se của Phố Núi đã đủ làm tan mấy tảng nước đá đó để biến thành sương mù cho buổi sáng sớm hôm sau. Không những thế, những giọt nước đá đó có thể rơi rớt trên mái tôn, trên mái ngói, trên những luống cà rốt, trên những giàn su su, trên những vạt rau salad soong, trên những luống hoa marguetire,...v...v....

Người từ nơi khác ghé ngang Cõi Sương Mù của Nó thường than rằng: "Nơi gì đâu mà buồn hiu hắt. Đất thì bé bằng bàn tay mà toàn cây với cối !".... Vâng, Cõi Sương Mù của Nó chỉ bé như bàn tay, với những triền đồi, dốc đá, cây cối , v...v... Nhưng hãy thử dành một giây yên lặng để lắng nghe xem nhé: Kia là tiếng lá thông réo như tiếng nước sôi (nhiều lúc có người chợt giật mình vì tưởng có cơn mưa rào sắp trút xuống), đó là tiếng thác dội vào vách đá rì rào lời bất diệt, đây là tiếng chim hót ngay bên dậu hoa dã quỳ trước ngõ !......

Cái gió se se của nơi này đôi lúc khiến người ta phải so vai, tìm nơi trốn gió - nhưng đó là cái hương vị của Cõi Sương Mù chẳng thể biến mất đi.

Lạnh thật đấy, bụi mù thật đấy - nhưng nơi đó có cả một khoảng trời thơ ấu tràn ngập trang cổ tích tuổi thơ, có cả những miên man kỷ niệm không có gì có thể đánh đổi..... tất cả là của Nó, của Cõi Sương Mù....và của một chốn.......nó vẫn gọi là "thành phố ướp bằng nước đá"



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả