Hoàng Vũ - Mưa Vàng !

Trời mùa này lạnh se sắt, mấy đứa bạn của Nó cũng làm biếng rủ nhau đi leo đồi, trèo núi rồi kìa. Mấy cây Phượng Tím ở phía bên kia bờ hồ (gần Thủy Tạ) đã tàn dần từ lúc nào không ai để ý nữa. Ở trên Linh Sơn Tự và cả ngay phía sau vườn nhà nó thì Mimosa đã nở rộ lắm rồi. Mỗi sáng sớm, mắt nhắm mắt mở, có khi Nó tưởng mặt trời đã "rải nắng" lên thung lũng sau nhà đó chứ. Nhưng không phải, đó chỉ là màu rực rỡ của Mimosa mà thôi.

Mỗi khi chị gió núi đi ngang qua thăm vườn hoa sau nhà của Nó thì những nhánh Mimosa lại đong đưa "trò chuyện" thật vui . Đã vậy, chị Gió còn "dụ khị" được mấy nàng Mimosa mỏng manh của Nó rải đầy sắc hoàng vũ lên tóc, lên áo len của Nó đây nè. Những cánh hoa vàng mỏng, li ti rơi rớt đầy trên tóc, trên vai áo lên, trên cả quyển tập đang mở ngỏ. Ngước mắt nhìn lên tàn Mimosa, những chiếc lá màu bàng bạc cứ lấp lánh như ai đang treo bạc, vàng gì trên cây vậy. Chị gió đi qua, lần nào cũng để lại một trận "hoàng vũ" ngợp trời.

Có khi Nó vẫn thầm so sách, nếu Nhạc Sĩ họ Trịnh nào đó có bản nhạc "Mưa Hồng" cảm tác từ những cánh Phượng Vỹ rơi đầy trên đường phố nào đó thì Phố Núi của nó cũng sẽ có người sáng tác bản nhạc "Mưa Vàng" hay "Hoàng Vũ" , lấy cảm tác từ những cánh Mimosa li ti mỏng manh, vàng rực này đây. (so sánh mãi đến bây giờ mà Nó vẫn hổng thấy ai sáng tác bài này hết trơn à)

..........
Nó còn nhớ có lần một người quen giới thiệu nó đọc một mẩu truyện của tác giả Ấu Tím, trong đó có nhắc đến nhánh Mimosa đã khô. Ngay tối hôm đó, Nó về nhà lục lại mấy quyển tập học trò mà lúc rời phố núi Nó đã dấu mang theo, trong đó là đủ loại hoa được ép cẩn thận. Có hoa còn nguyên màu như Mimosa, Cocolico, Forgetmenot, Thạch Thảo, Ngọc Lan, v...v..... Cũng có vài cánh hoa đã ngả qua màu khác, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn hình dáng của mình. Có cánh hoa thì đã khô và trở nên mỏng tanh đến lạ. Trong đó, có 4 nhánh Mimosa ép của Nó thì vẫn còn nguyên vẹn, vẫn vàng ươm, vẫn giữ nguyên dáng dấp "e thẹn" của riêng mình, lạ không?!

Noel năm đó, Nó ghép một nhánh Mimosa với những cành tùng khô để làm chiếc thiệp Giáng Sinh gửi cho một người bạn. Người này chưa từng biết đến phố núi của Nó, chưa từng thấy qua đóa Mimosa của phố núi. Nhưng Nó biết chắc sau khi nhận được tấm thiệp đó thì người đó đã nhận được một góc phố núi của nó với một chút lòng từ Mimosa....

oOo

Bỗng dưng nhớ đến những câu hát mà thuở "áo trắng sân trường", Nó & mấy đứa bạn hay nghêu ngao:

Mimosa, từ đâu em đến nơi này
Mimosa, vì sao em đến nơi này
Đà Lạt đồi núi chập chùng
Đà Lạt đồi thông, nước mênh mông......
.......

oOo

Không biết những người con lưu lạc của phố núi, còn có bao nhiêu người nhớ đến sắc vàng của phố núi, của Mimosa, của bồ công anh, của dã quỳ,.v..v.....

Nhớ lắm !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả