Mưa... Cao Nguyên

Thảng thốt, mưa rơi giọt ngây ngô chưa đủ ướt thấm lòng đất đỏ - niềm riêng. Những giọt mưa mỏng tựa tơ mềm, rơi vội trên suối tóc - hiền ngoan đến lạ. Những giọt mưa cao nguyên không đủ làm ướt lòng người ở lại những đủ chút tình để níu gót kẻ ra đi. Mưa đủ làm những hạt bụi đường nhỏ ti li không dám níu gót hồng trên triền dốc cũ. Mưa chỉ đủ cho người phố núi tìm vội chiếc dù hoa, che vội trước hiên nhà, nhớ mong.

Mưa miên man thả mình trên mái ngói từ bên kia thung lũng, ướt mềm lòng nhau. Mưa đuổi nhau trên mái tôn, chảy dài vào lòng phố một chuỗi dài những níu kéo lạ lùng, tuổi thơ. Mưa chảy dài theo mái tranh giữa vườn rau, nương rẫy - miệt mài.

Mưa đủ làm cho hương hoa cà phê nồng nàn nơi lồng ngực kẻ ra đi. Mưa đủ làm cho dãy hoa For-get-me-not ngoài vườn tím lịm sắc nhớ. Mưa đủ cho những cánh hồng hoa ôm tròn những giọt thủy tinh - mưa đấy.

Mưa cao nguyên - rất thật giữa lòng thôi !

Mưa rơi !!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả