Lạnh & Ấm....

Người khách lạ co ro trong chiếc áo khoác mua vội ngoài phố. Phố núi rùng mình, mang theo cơn gió bấc từ bên kia dãy núi Langbian, đến bất ngờ. Người khách lạ chùng chân, kéo cổ áo che đi nửa mặt. Đi lên/xuống cầu thang đã bao lần, người khách lạ muốn tìm lại điều chi ?

Hương bắp nướng quyện cùng mùi hành phi thơm phức. Bếp than đỏ rực ánh hồng như muốn xua tan đi cái ren rét của cơn gió bấc vừa ghé qua.

Cô bé lọt thỏm trong chiếc áo vá chằng, vá đụp. Miệng vẫn tươi cười, luôn tay lật từng trái bắp cho đều trên vỉ nướng. Bên chiếc sập gỗ nhỏ bên cạnh: một bà cụ dường như đã quá "thất thập cổ lai hy". Cô bé nhoẻn miệng cười cùng bà cụ rồi lại nhanh tay lật từng trái bắp. Bà cụ đắp trên người một tấm chăn cũng vá chằng, vá đụp. Nhưng sao cả hai không hề biết co ro, trốn lạnh bao giờ ?

Người khách lạ ghé qua nhìn bếp than hồng. Trái bắp nướng quết thêm chút hành phi thơm phức không hấp dẫn bằng chiếc áo/chiếc chăn vá chằng, vá đụp của cô bé & bà cụ. Người khách lạ cởi chiếc áo khoác vừa mua đắp lên người bà cụ trên sập gỗ. Cô bé nhoẻn miệng cười. Mùi bắp nướng dường như nồng nàn hơn.

Phố núi lại rùng mình. Gió bấc vẫn còn rong chơi giữa lòng phố vắng người qua lại. Người khách lạ tay cầm trái bắp nướng, miệng huýt sáo một điệu nhạc thật vui - nhưng cái dáng co ro như muốn trốn mình trong chiếc áo khoác đã không còn nữa. Người khách lạ soi mình bằng dòng nước mắt của bà cụ bên sập gỗ - đã thấy lòng ấm lại nhiều hơn. Cái lạnh của gió đã không đủ làm băng giá lòng nhân. Người khách lạ từ hôm đó bỗng thấy mình đã được sưởi ấm bằng.... điều gì không biết rõ !

Phố núi lại rùng mình lần nữa. Lần này gió bấc đã ngủ yên. Bà cụ được đưa vào viện dưỡng lão. Cô bé đang cắp sách đến trường. Người khách lạ chọn phố núi là nơi dừng chân lại. Bên kia ngọn đồi có mái nhà tranh. Người khách lạ nay đã là thầy giáo - người đang dạy cô trò nhỏ, và rồi bỗng chỉ say mê "mùa bắp nướng", lạ không?!!!.

Phố núi mỉm cười mãn nguyện. Gió bấc thôi không về mà trốn mất vào bên kia dãy núi. Cái lạnh vẫn còn nguyên nhưng không đủ làm băng giá những tấm lòng. Cái sập gỗ bỗng dưng biến thành cái giá trồng đủ loại hoa đẹp nhất - trong đó có một loài hoa không bao giờ tàn mất - Thạch Thảo - tên cô bé. Người chủ nhân của mái nhà tranh bên kia núi - đã trở thành một phần riêng của phố núi từ hồi nào không biết.

Phố núi vươn tay đón ánh nắng dịu êm - cái lạnh vẫn còn nguyên nhưng lòng người đã ấm mãi muôn đời.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả