Hồng Đà Lạt

 

Bạn thân mến !

Nếu bạn đọc tựa đề của bài này rồi ngỡ rằng người viết đang chuẩn bị viết về một cô bạn gái hay một nàng tiểu thơ nào đó mang tên Hồng thì bạn đã lầm to. Hay nếu như bạn ngỡ rằng người viết sẽ chuẩn bị viết về những cánh hoa màu hồng phấn, màu huyết dụ, màu vàng ươm - những cánh hoa tuyệt đẹp nhưng cành thì lại mang đầy gai và gai mà người ta vẫn gọi là Hoa Hồng - ấy đừng, bạn cũng lại lầm thêm một lần nữa rồi. Hồng Đà Lạt mà sắp sửa nhắc đến ở đây là Trái Hồng cơ.

Nếu như có ai tình cờ ghé lại Đà Lạt vào mùa này - mùa chớm lạnh. Nhất là vào dịp khoảng độ tháng Mười, đầu tháng Mười Một mà lại quên mang về người người thân yêu của mình vài ký lô Hồng thì quả là một thiếu sót lớn lắm đấy nhé.

Ngày xưa, gia đình Nó có một vườn Hồng ở bên kia Hồ Tuyền Lâm. Những cây Hồng của nhà Nó không cao cũng chẳng thấp gì cho lắm. Nếu bảo cao thì không hẳn, bởi vì Nó vẫn có thể nhón gót hái được những trái Hồng tươi giòn ngay tầm tay của Nó. Nhưng nếu bảo thấp thì cũng không thể nào, bởi Nó đôi khi vẫn vác theo chiếc thang để leo tuốt lên cành cây đặng hái cho được trái Hồng còn mang đầy "phấn". Những cây hồng của vườn nhà Nó chỉ đâu độ chừng bốn hay năm mét là cùng.

Cứ hễ vừa bước vào mùa hè [mùa sinh nhật của Nó] thì những cây Hồng lại trổ hoa thơm ngát. Mùa ra hoa của vườn Hồng nhà Nó thường vào độ tháng Sáu, tháng Bảy gì đó thôi à. Cứ độ hơn hai tháng sau là Hồng đã bắt đầu chín rồi. Vừa chuẩn bị hết hè, sắp vào mùa khai trường thì Nó lại trèo xuồng qua bên kia Hồ để vào vườn hái Hồng với người ta. Hồng nhà Nó chín rộ nhất là vào độ cuối tháng Chín, đầu tháng Mười. Những trái Hồng lúc chín rồi có màu dễ thương hết biết (nhìn là muốn cắn liền thôi). Thì tên làm sao, lúc chín y chang vậy mà. Hồng vườn nhà Nó khi chín thường có màu vàng cam chứ không phải màu hồng đâu nhen bà con.

Nó nghe Ngoại nói là Hồng có nhiều loại và tên khác nhau lắm. Riêng nhà Nó chỉ trồng mỗi Hồng vuông và Hồng bánh xe không hà. Những trái Hồng vuông ăn vào giòn nguyên mà ngọt lịm thôi. Nhưng chớ dại (như Nó có một lần ham ăn quá) mà ăn Hồng lúc còn xanh đó nhen - chát lắm cơ. Những trái Hồng ở vườn nhà Nó lúc chín rồi thì to khoảng cỡ nắm tay của Bố lận. Mấy vựa trái cây thường đặt mua nhiều lắm. Có khi họ "bao" luôn cả vườn nữa kìa. Ơ quên khoe luôn nè. Trong vườn nhà Nó có một cây Hồng "trà" mà Nó không bao giờ chịu cho mấy chủ vựa trái cây mua hay "thầu" cả. Năm nào Nó cũng bắt Bố phải để dành cây đó cho Nó và lũ bạn. Bởi chỉ đặc biệt cây Hồng này lúc già và chín thì trái to lắm - bằng cỡ tách trà của Bố uống lận nghen. Cây Hồng "trà" này thuộc loại hồng giòn nên chỉ cần hái trên cây xuống là có thể bóc vỏ, bỏ miệng nhai ngọt sớt. Còn có mấy cây Hồng "bánh xe" khác thì lúc chín ăn vừa dẻo, vừa ngọt mà thơm lừng nữa nha. Nó thì thích Hồng giòn hơn Hồng dẻo, tại Hồng dẻo nếu muốn ăn từ trên cây thì phải để cho chín thật chín cơ, chứ nếu không, vừa hái xuống mà ăn liền thì vẫn còn chan chát.

Không biết đã có ai trị bệnh đau cổ họng bằng nước ép từ trái Hồng bao giờ chưa nhỉ. Còn Nó thì lúc be bé hay được uống nước ép từ trái Hồng chín để chữa bệnh ho đó thôi. Ơ quên nữa, có lần Nó bị nấc cục cũng được Ngoại cho uống nước Hồng ép nữa nè.

Nhiều khi đến mùa Hồng, mặc dù Hồng mới chỉ ngả màu vàng sậm, chưa qua màu vàng đỏ - nhưng mấy chủ vựa trái cây cũng đã đến hái mang về rồi kìa. Hình như họ mang Hồng về giấu khí đá vài ba ngày sau rồi mang đi bán thì phải , cái đó Nó không biết à nhen.

Ấy còn quên món này nữa nè. Có ai thèm ăn Hồng khô và Hồng sấy hông dzậy?! Hồi học Trung Học, Nó hay theo Ngoại đi phơi Hồng và sấy Hồng lắm nhen. Đặc biệt chỉ có Hồng bánh xe là được Ngoại để dành lại đặng phơi khô hay làm mứt thôi nha. Còn Hồng vuông (giòn) thì hái bán liền hà.

Úi, mém chút nữa quên món này của Bố nè. Rượu Hồng đó mà. Ơ, đừng lầm tưởng là "rượu hồng" mà người ta hay dùng trong đám cưới, đám tiệc nha. Rượu này làm bằng trái Hồng đó nhen. Đem mấy trái Hồng chín bỏ vào mấy hũ rượu, ủ khoảng ba, bốn tháng là có ngay một hũ rượu Hồng để đãi khách liền nè. Còn nếu làm biếng như Nó thì cứ việc "ném" hết một mớ Hồng đã chín rục, chín rũ vào mấy cái hũ , đậy kín, vài tuần sau thì hổng có rượu Hồng, nhưng có giấm Hồng để làm gỏi, làm nộm rồi nè. Nó còn dùng giấm Hồng này để tẩy áo dài trắng nữa nha, tại hồi đi học Trung Học, ham chơi hay để áo dài trắng dính mực, dính đất mà.

Thôi, hổng nhắc Hồng nữa kẻo có người "nhỏ giãi" rồi kìa. 

Hẹn khi khác kể chuyện tiếp nha.

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả