Thăm Thác Voi

Có lẽ vẫn còn nhiều người chỉ thấy hình Thác Voi mà không biết Thác Voi này ở đâu, phải không ạ?! Vậy để cho Nó "lanh chanh" một bữa, dẫn mọi người đi "thăm" Thác Voi và để biết thêm về một "con thác" của cao nguyên nữa nha.

Thác Voi chỉ ở cách Đà Lạt không xa lắm đâu. Này nhé, cứ đi ngược từ Đà Lạt về hướng Sài Gòn. Vừa đi qua khỏi ngã ba Finom không bao lâu thì mọi người đã đến ngã ba Liên Khương [mà Nó vẫn hay nghe Ngoại và Bố gọi là Liên Khàng]. Ngay ngã ba Liên Khương này cũng có một ngọn thác hùng vĩ lắm - trùng tên - Thác Liên Khương. Ở trên quốc lộ 20 là mọi người đã có thể nhìn thấy thác này rồi. Nhưng Nó hổng dẫn mọi người leo xuống Thác Liên Khương đâu. Nó sẽ dẫn mọi người rẽ vào quốc lộ 27, đi về phía Tây độ chừng 8-10 cây số nữa, đến xã Damme [hổng biết viết vậy có đúng chính tả không nữa]. Đến đây, Nó hổng cho mọi người đi thẳng vào phía Phú Sơn hay đi tuốt luốt qua bên Buôn Mê Thuột đâu, mà rẽ tay phải đi vào phía thị trấn Nam Ban [thuộc huyện Lâm Hà - huyện này là một huyện mới thành lập cách đây độ chừng 10-15 năm thôi]. Tại thị trấn Nam Ban này, Nó sẽ dẫn mọi người đến thưởng ngoạn một kỳ thú và độc đáo của vùng đất mới này nhen.

Thác Voi nằm ngay trung tâm của thị trấn, ngay sát cạnh bờ đường thôi. Chỉ cách trường trung học Nam Ban không xa lắm đâu. Ấy vậy mà kỳ lạ thay, Thác Voi vẫn ít được nhiều người biết đến [có lẽ vì thế nên Thác Voi vẫn giữ được vẻ hoang sơ và thu hút của chính mình]. Thác Prenn, Datanla, Camly của Đà Lạt; hay thác Pongua của Tân Hội, thác Gugar, thác Damb'ri của B'lao...... ai cũng biết nhiều - vậy mà nhắc đến Thác Voi thì mọi người [kể cả một số người đã sinh sống ở phố núi, ở cao nguyên từ lâu] cũng không biết đến - cũng hơi bất công với một cảnh ngoạn mục, hoành tráng của Thác Voi lắm đó chứ !!!

Ơ mà cũng có lẽ nhờ vậy mà Thác Voi vẫn giữ được vẻ đẹp hùng vĩ mà hoang dã của chính mình. Một vẻ đẹp hoàn toàn không có bàn tay can thiệp của con người. Một nét đẹp hoang sơ như chính những trùng điệp của cao nguyên vậy.

Mọi người nhớ thả giày, dép, đi chân không thôi nhen. Nó chuẩn bị dẫn mọi người đi "xuống" thác nè. Dạ vâng ! "xuống" thác thật chớ bộ à ! Con đường "xuống" thác này độc đáo không kém gì trong mấy bộ phim "Jungle" của Hoa Kỳ trình chiếu đâu à nhen. Đường từ đỉnh thác xuống đến chân thác chỉ có một lối đi duy nhất mà thôi. Nếu ai thích leo núi và đã từng leo núi thì đây là một cơ hội để "trổ tài" nè. Còn những ai chưa leo núi bao giờ thì bắt đầu từ đây sẽ học cách leo núi theo kiểu của......Nó nhen...

Thật ra thì có 2 cách xuống chân thác lận. Một là bám theo dây leo rừng [mọc tự nhiên từ đỉnh thác xuống chân thác] để tuột xuống. Cách thứ hai là bám vào những vánh đá lởm chởm [như đã được đặt mốc sẵn] để leo xuống. Thì cách nào cũng phải "leo" thôi. Một là "leo dây"....hay là "leo vách đá" nè. Vì vậy cho nên khi nãy Nó đã nhắc mọi người đi chân không cho tiện mà. Mang dép dễ tuột rơi mất. Mang giày thì hổng biết có bám chắc nổi không thì Nó hổng chịu trách nhiệm à.

Chiều cao từ đỉnh thác xuống đến chân thác [chỗ có thể đặt chân thôi, hổng phải chỗ cuối cùng của thác nước đâu à] cũng khoảng độ 30-40 mét gì đó. Cho nên mọi người cứ "tà tà" mà leo xuống nhen.

Leo xuống đến chân thác rồi. Cuộc "du ngoạn" chưa hết đâu nè. Khoan mừng vội. Từ đây, mọi người sẽ có cảm giác sống hoàn toàn với một cõi hoang dại có chút thú vị và đầy lý thú nè. Nếu ai có đầu óc thi sĩ một chút, dễ chừng có thể sáng tác hàng chục bài thơ cũng hổng chừng đó nhen. Từ nơi này, mọi người đã nghe được tiếng dòng nước đổ ầm ào cuồng nhiệt [nhưng chưa nhìn rõ hết dòng nước được, từ trên đỉnh thác thì có thể nhìn thấy 1 phần của dòng nước thôi]. Thêm vào đó là lối đi từ đây ra phía dòng nước : men theo những vách đá cổ tích loang ướt, bụi nước mịt mù, đôi khi còn có hư ảo những khói sương và hơi nước nữa chứ. Bám đầy trên những vách đá trầm tư đó là những nhánh phong lan mọc hững hỡ, ươm sắc ; hay những nhành hoa tím đổ dài theo triền đá. Dưới chân là những lớp rong rêu xanh mờ.

Đi tiếp nha, rồi mọi người sẽ đi qua nhiều lẵng cỏ xanh um nhưng lạnh giá bởi bụi nước quanh năm bao phủ tại đây. Cỏ xanh, nước mát - sao giống cảm giác đang ở một chốn bồng lai nào quá vậy kìa [hì hì hì].... Đường đi sẽ qua nhiều hang đá [có nơi chỉ đủ nghiêng người đi qua thôi nhen] với lối đi gập ghềnh nhưng đầy thích thú. Dọc theo những hang đá này có rất nhiều khe nước và hồ nước nho nhỏ [lội đầy cá lia thia, cá rô, đủ loại....]. Những con đường lắc lẻo qua những hang đá và hồ nước nho nhỏ này trông tựa như mình đang trong một vườn thượng uyển của thời thượng cổ vậy. Cũng hoa, cũng chim hót, cũng nước, cũng sương mờ kia mà.

Mọi người đừng sợ mệt. Tại chính những bụi nước từ dòng thác thổi vào khiến cho con người mát mẻ và tỉnh táo hẳn đi. Thêm nữa, giữa các lối đi qua những hang động ngoằn ngoèo còn có các vòm đá đủ rộng để nghỉ chân. Có khi còn có cả một bãi đá bằng phẳng đủ để cắm trại và vui chơi nữa đó nhen.

Nếu mệt, mọi người có thể nghỉ chân tại một bãi đá nào đó hay một vòm đá mát lạnh để cảm thấy mình hoà lòng với thiên nhiên, với cây cỏ rất gần. Quay lưng lại, mọi người đã có thể ngắm dòng thác nước chảy ầm ào từ đỉnh xuống chân thác. Dòng thác không khi nào ngơi nghỉ nên cây cỏ ở đây quanh năm lúc nào cũng xanh tươi và tràn trề sức sống đến lạ lùng.

Nó nghe người ta kể lại rằng : sở dĩ thác này có tên là Thác Voi , vì ở dưới chân thác có những bãi đá và những vách đá nhìn từ xa tựa hồ như một chú Voi khổng lồ đang phủ phục trước dòng nước chảy cuồn cuộn vậy !

Mọi người có thể nghỉ ngơi hay tiếp tục "thám hiểm" đi men theo các vách đá để đi sâu hơn vào dòng nước, hay đi ra phía sau của thác Voi [thác Voi cũng có bờ đá ở phía sau lưng dòng nước, nhưng khác thác Prenn thì có cầu đi đàng hoàng, còn Thác Voi thì mọi người phải men theo vách đá & dây leo mà đi đó nha. Nhớ coi chừng trượt chân kìa....

Nhìn tấm hình mà những website vẫn "vô tình hay cố ý" đề chữ "copyright, copyleft.....by......website..."... bỗng dưng Nó thấy "nhói lòng" một chút xíu. Bởi những cảnh sắc, những dòng nước, những thắng cảnh đâu có dành riêng cho ai đâu , tại sao con người lại đòi giữ "bản quyền" cho riêng mình thế này?! Buồn ghê !!!.....Ơ, thôi, để dẫn mọi người đi vớt cá lia thia & cá rô ở dưới mấy hồ nước & mấy khe nước ngoài kia nha..... lát nữa mang về nướng ăn với....bánh tráng héng....

Thăm Thác Voi xong rồi. Khi khác Nó dẫn mọi người đi thăm thác Pongua [ở Tân Hội, thuộc huyện Đức Trọng] vào dịp Rằm Tháng Giêng nhen. Nhưng nếu Nó cứ dẫn mọi người đi thăm mấy cảnh ở miệt cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt này hoài - thế nào những "con cái" của xứ Buồn Muôn Thuở và Pleiku cũng "kiện" Nó cho coi. Nên kỳ tới, Nó sẽ dẫn Hồ Lắc nha , có ai đi hông dzậy nè????

Chào hết nhen,



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả