Phố Núi Còn Nguyên ???!!

Lá thư từ Phố Núi đến tay Nó đúng vào dịp Nó rời xa Phố Núi tròn 8 năm. Kèm theo lá thư là một sấp hình cảnh vật và rất nhiều loại hoa "mới" của Phố Núi - bởi Nhỏ biết Nó rất thích chụp ảnh và mê hoa nên gắng công chụp lại những gì Nhỏ có thể chụp để gửi cho Nó ngắm đặng "đỡ nhớ Phố Núi" [theo lời của Nhỏ]...

Ngẩn người lật từng tấm hình, Nó chợt sững người và tim chừng như muốn đông đá [mặc dầu ngoài trời nhiệt độ chỉ khoảng độ 45-48 độ F]. Tay Nó run rẩy, xoay ngang, xoay dọc tấm hình để nhìn cho rõ [và để biết chắc là Nó không phải bị hoa mắt]..... Tấm hình này đâu phải Phố Núi của Nó xưa nay - mắc mớ gì Nhỏ bỏ vào chung với sắp hình Nhỏ gửi qua chứ?! Tấm hình này chắc Nhỏ mang từ ngoài tiệm sách [từ mớ postcard] về phải không? Nó lật vội phía sau tấm hình để thấy Nhỏ ghi rõ ràng [mà không phải là những chữ in của những tấm postcard bán nhan nhản ngoài phố Hoà Bình] : "Thung lũng Cẩm Tú Cầu của mi nè nhóc !(?)"

Dấu chấm than và dấu chấm hỏi trong dòng chữ của Nhỏ cũng chính là dấu chấm than và dấu chấm hỏi trong lòng Nó lúc này đây.

Thung lũng Cẩm Tú Cầu của nó đấy ư?! Không thể nào ! Những vạt Cẩm Tú Cầu luôn thay đổi màu sắc theo thời tiết của Nó đâu?! Những đoá hoa Cẩm Tú Cầu to xoè với hàng trăm cánh hoa nhỏ nép sát vào nhau đâu mất tiêu hết rồi?! Những "thảm ngọc" [tên Nó vẫn đặt cho những vạt Cẩm Tú Cầu khi xưa những lúc Cẩm Tú Cầu đổi màu sắc] của Nó nhưng không biến mất khỏi tầm mắt Nó tự hồi nào?!...... Hai gốc Mimosa vẫn còn nguyên ở góc vườn đằng kia [mà Nhỏ đã cố tình hay cố ý đã chụp được vào tấm hình này]. Hàng rào Dã Quỳ dọc theo hai phía của mảnh vườn, của thung lũng này đã bị ai cắt trụi tự hồi nào?! Tim Nó đau nhói và chừng như muốn ngộp thở......

Thay vào những vạt hoa Cẩm Tú Cầu và một chiếc hồ bơi nhân tạo to thật to - to đủ để chiếm hết khoảng trống của những "mầm" Cẩm Tú Cầu chưa kịp mọc lên. Phía góc trái [xa xa] của tấm hình là một khách sạn [hay nhà trọ] đã nằm yên vị ở giữa lưng chừng đồi. Tại sao người ta lại "nhẫn tâm" bứng trọn đi lung thũng Cẩm Tú Cầu của Nó - nơi từ thuở bé , Nó vẫn thường cùng lũ bạn đến kết hoa thành xâu chuỗi "ngọc" rất dễ thương. Nơi mà Nó và lũ bạn vẫn đến thả diều vào mỗi độ nắng & gió lên. Nơi mà ven theo những con đường đồi dốc quanh co dẫn vào thung lũng cứ mỗi độ "cái chớm lạnh" trở về Phố Núi thì dã quỳ lại vàng rực một trời.

Ấy thế mà giờ đây , cái tên "Thung lũng Cẩm Tú Cầu" đậm màu đất đỏ xưa kia của Nó đã hoàn toàn biến mất. Nếu Nhỏ không ghi mấy dòng chữ phía sau tấm hình, có lẽ ngay cả chính Nó [người tìm ra được mấy vạt Cẩm Tú Cầu đầu tiên vì ham leo trèo nghịch phá] cũng không cách gì nhận ra một "chốn cũ" !

Ơi, dấu chấm than rớt vào ngực trái Nó đau nhói đến khôn cùng. Dấu chấm hỏi ở lại trong đầu Nó, xoay vần với ngàn vạn tra vấn, buồn tênh......

Nhớ ơi, thung lũng Cẩm Tú Cầu !!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả