Hồ Tuyền Lâm



Những đồng hương [đồng khói] thân mến của Nó ơi ! Những ai còn nặng nợ với Cao Nguyên, với Phố Núi có muốn đi theo Nó về thăm lại xứ sương mù, rồi nhân thể ghé ngang thăm Hồ Tuyền Lâm luôn nhen. Nếu đã ghé đến xứ sương mù ĐLạt thì đừng "bỏ quên" Hồ Tuyền Lâm nhen - bởi Hồ chỉ nằm cách trung tâm thành phố đâu chừng 5, 6 cây số thôi à.

Những chuyến xe đò vừa ì ạch leo lên được lưng chừng đèo Prenn thì đã có thể ghé tạt vào thăm Hồ Tuyền Lâm rồi mà. Con đường đất đỏ từ ngoài đèo Prenn đi vào Hồ cũng quanh co, ngoằn ngoèo như biết bao con đường phố núi khác. Hồ nằm lọt thỏm giữa những đồi thông xanh ngăn ngắt quanh năm. Mặt nước Hồ lúc nào cũng xanh ngời đến lạ. Mặt Hồ Tuyền Lâm rộng [bao rộng thì Nó không nhớ đâu, chỉ nhớ là nếu chèo bằng chiếc thuyền con be bé của Nó thì phải đi mất chừng 2, 3 tiếng đồng hồ thì mới đi xuyên suốt từ bờ bên này qua bên kia đó nhen] và phẳng lặng lắm thôi. Không khí ở đây trong lành theo kiểu người xưa hay nói "cận thủy giả nhàn, cận sơn giả trí". Đứng ở triền dốc bên này Hồ, giữa cảnh mênh mông, trong xanh của hồ nước và dáng những rặng núi xa xa soi bóng bên kia Hồ, dường như con người mình cũng thấy thanh thản hơn và bình yên hơn rất nhiều. Giữa cảnh sắc thiên nhiên bao la của nơi đây, bỗng nhiên mình sẽ cảm nhận được cái nhỏ bé, cái đơn giản của con người mình giữa mênh mông trời/nước chốn này.

Nếu có dịp, Nó sẽ dùng chiếc thuyền con [thuyền kiểu độc mộc, nhỏ thôi] dẫn mọi người đi "thám hiểm" xung quanh Hồ nhé. Nó sẽ mượn ở mấy chú làm việc bên vườn Hồng một lò than, một chiếc chảo nhỏ, và những miếng vỉ nướng nữa. Biết làm gì không?! Thì để vừa chèo thuyền "ngắm cảnh", vừa câu cá nhen. Sẵn có lò than đỏ rực rồi kìa. Hễ câu được con cá [hay tôm] nào thì cứ việc bỏ lên vỉ nướng thôi à. Những con cá [tôm] tươi roi rói do chính mình câu lên, ngả vàng trên vỉ nướng [ừ mà thôi, không cần vỉ cũng được, Nó sẽ mang theo mấy chiếc que xâu để nướng cũng mau mà].... Ôi chao, sao khi không thơm lừng vậy nè. Món cá nướng dân dã này hổng giống bất cứ một món cá nướng nào ở miệt Nam Bộ hay các nơi khác đâu à nhen.

Vừa chèo thuyền vừa ăn cá nướng - hổng biết còn ai có hứng thú nếm chút rượu Hồng mới ép xong không vậy ta?? ..:-)

Khi qua đến bên kia bờ hồ, nếu như mọi người hổng sợ Nó mang đi "dấu trong rừng" thì cho phép Nó dẫn đi sâu vào trong rừng nhen. Nếu gặp phải mùa "trái cây" [rừng] thì thích thú lắm cơ. Có mùa có chà là, có mùa có dâu gia [???hổng biết viết đúng chính tả không nữa], có mùa lại có cả hạt dẻ, trâm bầu, hay xoài rừng nữa cũng không chừng. Nhưng Nó vẫn thích nhất là vào mùa hạt dẻ đó kìa. Hạt dẻ này không cần phải leo lên cây hái như những trái cây khác. Chỉ cần ngả mũ ra lượm ở các gốc dẻ là được vô số hạt rồi. Sẵn có lò than và cái chảo nhỏ còn ở trên thuyền đó. Mang hạt dẻ rang lên [hay nếu thích thì có thể luộc nữa mà] ăn vừa ngon, vừa thơm, và lại bùi nữa chứ. Đâu phải cần đi xa xôi gì lắm mới có hạt dẻ "nhâm nhi" phải không nào?

Nếu còn thời gian thì Nó sẽ dẫn mọi người đi sâu hơn nữa. Đi về hướng Nam [hình như thế, tại Nó hổng có kim chỉ nam ở đây nên hổng chắc, chỉ biết là về phía cái núi cao cao đó kìa] của Hồ, rồi đi sâu hơn một chút vào phía núi đá xa xa kia. Nếu thích thì theo Nó leo lên đỉnh núi nha. Có một thú vị đang chờ mọi người ở phía trên đó mà. Thật đó. Khi leo vừa đến đỉnh [núi này tên gì mà khi không Nó chợt quên mất tiêu vậy nè..... chỉ nhớ là núi này đi liền với dãy núi Voi, có thể đi xuyên qua phía Bồng Lai thôi à... hì hì hì] thì mọi người sẽ thấy một cái Hồ nước Lộ Thiên tọa lạc ngay trên đỉnh núi đá này đây. Nước lúc nào cũng trong vắt, mà cá thì nhỏ xíu à [lạ nhen, Hồ nước ở tuốt luốt trên đỉnh núi này mà Cá ở đâu sanh ra vậy không biết nữa]..... Loanh quanh núi này cũng có phong lan & hoa dại nhiều lắm. Đôi khi Nó còn leo lên đây để tìm hái một vài loại dược thảo mang về phơi khô để dành đó mà.

.....

Mọi người chèo thuyền, đi bộ, leo núi mệt rồi ha. Vậy để Nó dẫn ngược về bên này Hồ [ngay gần chỗ lúc đầu tiên hết mọi người vừa đặt chân đến đó nha].... Ở nơi đây có một ngôi thiền viện khá lớn. Trúc Lâm Thiền Viện chính là tên. Mọi người có thể vừa vãn cảnh của thiền viện, vừa ngắm cảnh Hồ cũng được mà. Nếu đứng ở trước cổng Thiền Viện thì mọi người sẽ thấy cảnh của Hồ Tuyền Lâm gần y chang như cảnh "tiên" đó nha. Phía sau hậu viên của Thiền Viện có một vườn hoa và cả một cây bồ đề thiệt to đặng mọi người có thể thong thả nghỉ ngơi và khấn vái cầu xin gì đó cho cuộc sống của mình đó mà. Nếu ai thích nghiên cứu & đọc sách thì có thể ghé tạt vào thư viện của Thiền Viện [ái chà, thư viện này mấy Thầy thường gọi là gì cơ, mà khi không Nó hổng nhớ nổi tên nè, cái gì mà có chữ Kinh sách trong đó á].

Ơ còn quên nữa. Trúc Lâm Thiền Viện có một dãy bậc thang dẫn từ cổng Thiền Viện xuống đến tận bờ Hồ đó [tại Thiền Viện tọa lạc ở giữa lưng chừng đồi núi mà] nha. Nếu thích thì Nó & mọi người cùng "cuốc bộ" theo những bậc tam cấp này xuống tận bờ Hồ để chèo ngược lại bên vườn Hồng ở phía Đông Nam của Hồ đặng "nhâm nhi" tiếp há. Vừa đi, vừa đếm bậc tam cấp cũng là một "thú" đó chớ bộ à. Biết đâu khi đếm xong & biết con số của những bậc thang đó rồi, tâm hồn mình nhưng không thanh thản hơn thì sao?!....;)

Định dẫn mọi người đi loanh quanh tiếp - nhưng thấy ai cũng đói bụng & mệt rồi. Vậy để Nó chèo thuyền về bên vườn Hồng pha bột làm bánh căn, bánh xèo đợi mọi người về ăn nha. Tráng miệng bằng Hồng được không vậy???...hì hì hì

Chào hết nha. Lần tới sẽ dẫn mọi người ghé nơi khác nhen !!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả