Điện Thoại Xa
Ngạc nhiên và thật sự cảm động khi nhận được cú điện thoại từ VN gọi qua . Bé Tr. gọi điện thoại hỏi thăm "cô giáo" nhân ngày 8 tháng 3 !!!!
Trời ạ ! Lu bù đủ thứ chuyện nên ta cũng không nhớ ra ngày 8 tháng 3 là cái ngày quái gở gì nữa .
Bé Tr. phụng phịu :
- Cô H. hổng nhớ hả ? Thì là ngày "em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo" nè .
Ờ nhỉ ! Ngày Phụ Nữ ...hay cái gì gì đấy phỏng ! Cô H. xin lỗi bé Tr. nhen . Thiệt tình cô H. đã già lẩm cẩm rồi , đầu óc đang vướng bụi hay sao đấy !
oOo
Còn nhớ khoảng hơn 10 năm về trước . Bé Tr. là một trong những cô học trò nhỏ dễ thương của Ta trong Lớp Học Tình Thương "Ánh Đuốc" . Ngày đấy Ta cũng nào có lớn hơn ai . Vừa rời khỏi ghế nhà trường chẳng bao lâu - đang còn vò vẽ học vaì câu Ngoại Ngữ phòng thân tại trường DHDL . Lớp Học Tình Thương "Ánh Đuốc" được mở vào dịp mùa hè năm Ta vừa rời ghế nhà trường - đó cũng vào dịp Ta sắp lớn thêm một tuổi . Những cậu bé , cô bé mồ côi , bán báo , ...... được "Ánh Đuốc" nhận về dạy dỗ ở bên hông nhà thờ D.B đường Võ Tánh .
......
Dạy lũ nhóc đâu chừng vài tháng thì đến ngày 8 tháng 3 năm 199.... . Chẳng biết ai dạy & chỉ cho bé Tr. [lúc ấy chỉ chừng 8 tuổi] nên cô nhỏ rủ được đám nhóc tì trong lớp hái đầy 1 ôm những hoa là hoa , hoa đủ loại , hoa đủ màu , hoa đủ kiểu .......sặc sỡ vô cùng . Ừ thì tháng 3 cũng là mùa xuân ở Dalat rồi cơ mà - nên ngoài đường, đầu ngõ , bên hàng rào, ngay cả dưới thung lũng hay trên đồi dốc đều mọc những hoa là hoa .
Ta ôm chầm những đoá hoa đó vào lòng mà mắt ướt mẹp - còn lũ nhóc thì khoái chí cười ầm làng rồi chẳng ai bắt nhịp , chẳng ai bắt giọng mà cả đám hát [giọng khào khào có, giọng nhéo nhéo có, giọng trong veo có, giọng nhõng nhẽo có] :
"Mồng 8 tháng 3
em ra thăm vườn
chọn một bông hoa
xinh tươi tặng cô giáo
này bông nào đẹp
này bông nào thơm
em đến thăm cô
..............................
............................ "
Ta nghẹn ngào không nói được lời nào với lũ nhóc . Chỉ biết cả cô lẫn trò [cả đám 16 đứa] kéo nhau lên quán bánh xèo ở ngay ngã ba Võ Tánh - Hàm Nghi để làm "một bụng" bánh xèo [thay vì phải học] .....
Rồi những năm sau đó , năm nào đến ngày 8 tháng 3 , lũ nhóc [đã lớn hơn một tí tẹo, đứa lớn nhất 12 tuổi] lại hái ở đâu đó những cánh hoa tươi màu mang đến lớp . Có cả những cánh hoa ngũ sắc , có cả những nhành Dã Qùy sắp tàn , có cả những cành dâm bụt còn ươm nụ , có cả những đóa hồng nhung ướp hơi sương, ...v.v....
Cái thời đó !!!!!
oOo
Và từ đó , năm nào tụi nhỏ cũng xin các Sơ hay những người thân của Ta còn lại bên DL để gọi điện thoại hay viết thư chúc Tết , mừng Sinh Nhật , mừng ngày Nhà Giáo ....hay như hôm nay, mừng ngày 8 tháng 3 !!!
Niềm hạnh phúc của Ta đấy !
oOo
Nay thì lũ nhóc tì đó - có đứa đã có công ăn việc làm ổn định tại các hãng thêu, may; hay đã có vài mảnh đất canh tác ở Lạc Dương, Suối Vàng . Có đứa đã được những ân nhân bảo trợ đi học tiếp [sau khi "cô giáo" đã xách gói đi qua "nước người ta"] - nay đang chuẩn bị tốt nghiệp Trung Học [như bé Tr.] .
Tụi nhỏ đã lớn hết trơn rồi . Ừ thì cũng hơn 10 năm rồi chứ - ít ỏi gì nữa !!!
oOo
Bé Tr. ơi, "Ánh Đuốc" ơi - năm nay "cô giáo" lại có những bông hoa tươi thắm nhất của tụi em gửi qua theo gió đây nè !!
Nhớ nhiều lắm !
Thương,
cô Nhí
[tên lũ nhóc tì vẫn gọi cô giáo của tụi nó như thế mà]
Dã Quỳ xuống phố mùa đông
Ngẩn ngơ sương khói, đau lòng thông xanh