Một Ngày Không Gặp ...

"Mình không thấy nhau lòng như héo gầy …"

Xa người mình yêu, nghe Trường Vũ hát câu này khiến Nhỏ thêm chạnh lòng, tim tăng vận tốc thất thường va chạm mạnh, mạch nhớ - vỡ oà:
“Người ta ơi …!”

Xa là vậy, nỗi nhớ da diết - bật thành tiếng, mỗi khi gần có nói, chỉ toàn phát âm ngôn ngữ ngược ! Hầu như là vậy. Chắc người ta hiểu mà ...

Chẳng biết sao có những lúc nhớ tưởng chừng dâng cao như thuỷ triều liếm bờ cát - vội vã dồn dập hôn chân ngoan. Như những lần bất ngờ gặp nhau, nghẹn đi, trong vòng tay ấm, nụ cười rạng rỡ trong mắt nhau, sau một lúc mới thốt nên lời “Anh nhớ em / Em nhớ anh!” Nhỏ lặng đi, không muốn nói chi cả, tham lam tìm mọi ngõ nghách để được gần nhau hơn. Có khi ... đang ở trong vòng tay ấm, Nhỏ lại gọi tên ai trong nghẹn ngào, dường như tất cả sự dồn nén của bao ngày trào ra cùng một lúc. Như anh, đôi khi ghì Nhỏ sắp nghẹn thở, còn ai hiểu anh hơn, nghĩ đến lúc phải xa Nhỏ, anh không giấu được tiếng thở dài dù rất khẽ ! Những chuyến công tác xa làm héo hắt lòng nhau, người ta ơi ...

Bởi thế, Nhỏ thường không bảo nhớ anh. Không bao giờ hối thúc anh về, hay đòi hỏi điều chi, e gây áp lực thêm tội người ta! Tuy không lên tiếng, chưa một lần anh làm Nhỏ thất vọng, phục người ta cũng ở điểm đó. Như hôm "trường đuổi", bất ngờ người ta lộ diện dù cách đó vài hôm còn bảo không nghỉ được phép. Nêu cho bằng được lý do với "xếp" người ta cũng về bên Nhỏ. Đóa hồng trao tay, không làm Nhỏ vui sướng bằng sự hiện diện của người ta!

Ngày hôm ấy không buồn tẻ như Nhỏ nghĩ, Ba Mẹ không thể đến dự, vắng mặt anh Hai thì vui với ai đây ?(Mặc dù đáng để vui sau mười mấy năm mài mòn ghế nhà trường, không có người thân bên cạnh chẳng khác gì loài cỏ dại bên đường, vô thừa nhận ?)

Nhỏ thương người ta, không vì sự nổi bật nào. Bình thường, thường đến đáng yêu! Đáng được Nhỏ tôn vinh. Tính cách chân chất - mộc mạc để Nhỏ hảnh diện. Nhưng tội một điều cứ hay làm Nhỏ dỗi vì những câu nói qúa vô ý, hiểu ra lại thấy thương. Ừ, người ta giữ hoài vậy nhé, những lời cầu kỳ hoa mỹ không hợp tai Nhỏ đâu!

Tuy mỗi chi tiết nhỏ người ta làm, từ món quà nhỏ như chiếc keychain hình trái tim, vài tấm bưu thiếp vội vả, vài dòng thư ngắn ngủi nghệch ngoạc, nhưng với Nhỏ không chi sánh bằng. Vì tất cả xuất phát từ một tấm lòng, phải không người ta!

Thân thương ạ,
Một ngày không thấy nhau mình như héo gầy
Để khi mưa gió nghe lòng lạnh thêm
Và hôm nắng cháy, sầu - miên viễn
Nước mắt kề môi nhớ môi mềm ...

Người ta thường! những cái thường chẳng ai giống được.
... có lẽ biết được khăn không thể lau,
áo không làm sao ráo được những giọt dỗi tủi hờn
nhiệm mầu nụ cười của người ta.
Như tia nắng hiếm muộn loé lên sớm mùa đông
như ly nước mát ngày hè
rưới lên cỏ cây đang khát khô vì hạn
như cơn gió xua đi mây xám những khi Nhỏ buồn lo

Người ta thấy đó, vậy làm sao ... những lúc vắng nhau Nhỏ không héo gầy !
Như đông thiếu nắng
Như hạ thiếu mưa
Như những lúc đắng đo - không ai phân tích hộ
Như con đường lầy lội không tay dìu dắt
Như con bé quê lên tỉnh lần đầu - lạc lỏng - mắt đỏ hoe khi tìm không thấy dáng Mẹ.

Có lẽ bây giờ người ta hiểu, vì sao Nhỏ không nói, vì sao Nhỏ lặng câm khi người ta hỏi, "có yêu anh?"

Người ta à
thương là chi,
và yêu là gì - định nghĩa làm sao ?
Nhỏ không biết
để có lần tàn nhẩn bảo: "chẳng yêu anh"
Yêu ! nghe trừu tượng lớn biết bao
Nhỏ không hiểu - chẳng có thước đo lường
nhưng Nhỏ biết, mình thương nhau lắm!
trong lặng thầm - mỗi lúc gặp nhau ...
nụ cười ta vẫn chào nhau
ánh nhìn như rọi thấu sâu vào hồn ...

Nhỏ thương người ta qua những bát canh, bát cháo.
Những ly chè, con hến con nghêu,
những trái ớt đỏ ngoài vườn, tép xã thơm giòn, cơm đạm bạc mình chia nhau, chẳng thiếu !

Người ta yêu Nhỏ qua những muỗng cơm, muỗng cháo
như là trẻ nít - nhỏ em cười - trêu
Anh yêu em qua những nắm tay rất chắc, những ngón tay thì thầm rất chặt
- đan quyện vào nhau

Người ta thương Nhỏ qua những buổi học thi,
khẽ bên tai: "tựa vào lưng anh nhé bé!"
- Nhỏ cố đọc, nghiền từng con chữ
anh đối lưng, e mỏi lưng cô học trò.

từng cử chỉ dịu dàng như thế đó,
hỏi làm sao Nhỏ chẳng yêu - lo !
chốc chốc nhìn, màng hình người ta đọc (*)
nghe thương nhau, nghẹn chữ ... đôi lần !

* news

Tuesday - June 29th, 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả