Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Fallen Heroes




Hôm nay trời mưa bay bay, sương mù ảm đạm, khoảng trống đi về, một bần thần ngán ngẩm... những hình ảnh trên TV như chao động trước mắt... hình ảnh của chiến tranh, bom đạn, khủng bố... của những gì kinh hoàng, của những hàng rào kẽm gai, của những bộ đồ trận đang tử thủ từng góc phố, chặng đường... Chữ nghĩa biến mất, đầu óc trống trơn, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh của chiến tranh, của những cỗ quan tài, của những gì đang trải dài rõ rệt như đã có từ một chỗ nào đó trong trí nhớ đi về...

Nhìn cuộc chiến nơi một phần đất không phải núi cao, rừng rậm, cao nguyên mà là một phần đất hầu hết là sa mạc, là gió cát... một phần đất có những con người hung bạo, cuồng điên đến man rợ. Nhưng, nơi ấy cũng có những con người tội nghiệp, đang hồi hộp lo âu cho số phận, bất an với những vụ bắt cóc, những tiếng nổ long trời, những nhà cửa tan hoang, những đống gạch đổ nát, những vũng máu còn lênh láng đỏ tươi mà xác người bầy nhầy đang được chồng chất lên xe... Nơi đó là đâu?... là mảnh đất nào trên địa cầu?

Những con người đang kều gào thảm thiết, lạy lục van xin đừng hành hình. Những con người che dấu mặt như những đao phủ thời xa xưa lạnh lùng dữ tợn chờ giờ hành quyết... giờ thứ 25 đã điểm... đầu rơi...máu đổ... những thân xác không đầu còn nóng hổi đang giẫy dụa lần cuối trước khi nằm im...Những hàng rào kẽm gai bất chợt từ từ tháo gỡ chất lên xe mang ra khỏi thành phố để trao trả quyền hành... trao trả quyền tự trị... Có thật là trao trả quyền tự trị hay chỉ là một màn kịch đang thay màn?... hay chỉ là một ván bài vừa được đúc kết trên bàn hội nghị?... Kết quả sẽ thế nào, sẽ ra sao hay là sẽ tiếp tục tái diễn những hành vi tội ác, dã man, tàn bạo nhất trong lịch sử loài người?

Fallen Heroes!... ngày một, ngày hai, ngày nào cũng bắt gặp hình ảnh những người lính trẻ tuổi vừa nằm xuống... họ là heroes thật sao? họ là anh hùng thật sao? họ quá trẻ để tham dự cuộc chiến tàn khốc khi chưa trả nợ đèn sách, khi chưa học xong trường đời... Họ đã nằm xuống trên một phần đất không phải là quê hương mình... những ngôi sao vừa tắt trên bầu trời xa lạ. Sự hy sinh đó có ý nghĩa gì? hay họ đã trả giá cho sự ngã xuống, cho danh từ Fallen Heroes bằng những chiếc áo anh hùng mà người ta vừa đặt tên, vừa phủ lên cỗ quan tài trước khi gởi về cho gia đình, cho thân nhân?... Họ là những anh hùng thật sự hay chỉ là những người bị bắt làm anh hùng trong một trò chơi chiến tranh tàn khốc đang diễn ra nơi một phần đất mà chính họ không có sự lựa chọn?...

Nhưng cũng có những anh hùng không do bạo lực xô ngã, không do một viên đạn vô tình nào đó đi tìm khi giao tranh mà ngã xuống. Những anh hùng đó đã tự thắp sáng lịch sử bằng cái chết của một dũng tướng trước cảnh nước mất nhà tan, bởi thành mất nên chết theo thành. Những anh hùng đó đã đi vào lòng người, đi vào lòng quê hương để người đời kính phục, những cái chết oai hùng đó đã làm những người cho dù không đứng chung một giới tuyến cũng phải ngậm ngùi cúi đầu... Họ là những Fallen Heroes, là những vì sao đã thắp sáng trên bầu trời thăm thẳm mà không bao giờ tắt...

Nhìn cục diện chiến tranh đang diễn ra trên khắp nơi, hay đang âm ỷ như một hỏa diệm sơn, hay là một cuộc đấu trí giữa những cuốc gia trên thế giới như tất cả đang trải dài trong những năm đầu của một thế kỷ mới, nhìn... để nhớ lại một cuộc chiến đã qua, đã được đóng khung trong một thế kỷ vừa lùi vào quá khứ...

Một ngậm ngùi, một đau xót và một sự sợ hãi mông lung nào đó đang hay sắp thành hình... rồi tất cả sẽ đi về đâu?... về đâu?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả