Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thèm mưa

Như hôm qua đã hẹn nhau, tôi ngó đồng hồ treo tường ở phía trên bàn làm việc của Peter, 12 giờ 45 phút . Đẩy ghế xoay sang trái, tôi bắc miệng qua bên kia Pieter hỏi :

- Đi dạo không Kristina ?

Đứng dậy, nhìn qua khung cửa kính ra ngoài trời :

- Hình như trời sắp kéo mưa rồi Khanh.

- Chắc chưa đâu, mình làm một vòng ngắn thôi .

- Khanh có mang theo dù không ?.

- Tôi ít xài lắm nên không có ý tưởng thủ sẳn . Nhưng có bị mưa cũng không sao, ướt một tí là mình quay về lại công ty rồi.

Nhìn bà Kristina suy nghĩ khá lâu, tôi từ bỏ ý định ở trong đầu .

- Khanh có buồn không nếu như tôi không đi dạo chung.

- Ồ, không có chuyện gì đâu . Tôi đi một mình cũng được mà .

Chào mọi người, tôi đi qua tìm Henk ở phòng bên nhưng Ton cho biết là ông đã khởi bộ trước tôi vài phút . Đón thang máy, tôi vội rượt theo ông nhưng khi xuống tới đường, tôi không kịp thấy ông đâu cả .

Bắt hướng lên ngọn đồi nhỏ, tôi thả từng khoảng cách một lui dần về lại phía sau . Hàng cây xanh bên những đoạn đường gạch gợn sóng, con lạch nhỏ hoà li ti làn nước lăn tăn, người thanh niên cuối xuống đưa vai cho cô em gái choàng lấy nâng vào lòng mình gợi tôi miên man về một người .

Một bóng hình thật xa lắm nhưng lại đến thật gần trong tâm thức của tôi .

Tiếng sấm ... cơn mưa đổ ... tôi chọn hướng đi xa hơn nữa ... vừa đi vừa ngữa mặt đón từng hạt mưa đang gỏ đều trên phiến lá, len lỏi qua từng sợi tóc, thấm dần trên chiếc áo jean, tôi chợt ao ước lấy một cơn mưa rào .

Tôi thèm được tắm .... mưa .

EWS 01.07.2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả