Hoàng Lan Chi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cõi Riêng

Cõi riêng

Lâu rồi tôi nhận một lá mail dễ thương .

Anh muốn GY thoát ra khỏi hiện tại, bay về 1 cõi nào đó, bay thực sự, bay không thương tiếc.
Anh cũng phải bay về cái cõi của anh bây giờ. Cõi có "phạt đền", có "việt vị", có "phạt góc".
Bay về ngay đi GY. Anh đợi em ở đó.
Và bây giờ , trời tháng tư ngút lửa , nắng Saigon nhưng không có áo lụa Hà Đông , tôi trốn Sars , trốn mọi thứ để tìm về Cõi riêng . Thoát khỏi hiện tại và bay về một cõi nào đó . Nhưng nơi tôi bay về chỉ có mình tôi. Không ai đợi ở đó.

Nơi cõi riêng tôi thong thả gậm nhấm nỗi buồn. Tôi cũng thích có một bờ vai để dựa , một bàn tay để nắm ..Nhưng số phận dường như luôn để tôi độc hành. Cũng có những thú riêng khi độc hành. Ta không phải chờ đợi khi ta đang mải mê đuổi theo một cánh bướm xinh. Ta không phải hụt hơi khi dừng buớc ven hồ ngắm bông súng vàng trong chiều tà .

Tháng tư xưa , anh đã bắt đầu có một vị trí trong tôi.

Gái lớn sao chưa chịu lấy chồng
Mẹ không nhắc, bố chẳng buồn trông
Tôi vẽ công danh trên đồi cát

Ừ nhỉ , múôn đi phải có chồng !
Lấy chồng với tôi lúc đó là nhu cầu để không bị đàn ông soi mói . Chọn anh vì ..không biết chọn ai nữa bây giờ ? Nhưng tháng tư lịch sử đã đưa anh xa tít mù khơi. Và những điếu thuốc tiếp nối không ngừng đã cúôn trôi anh vào cõi vĩnh hằng ..

Nơi cõi riêng , tôi nhớ về trường cũ. Mối tình đầu tôi cũng yêu cháy bỏng như ai. Đã có những chỉ trích không biết yêu khi thấy tôi dửng dưng với tình ái. Nhưng có biết rằng từ thuở xa xưa, cũng một tình yêu dằn vặt từng giờ. Những nước mắt hờn ghen . Nhưng cũng tàn nhanh chóng. Và không trở lại bao giờ . Thì đã bao lần em nói rằng cô đã lấy mất những xúc cảm đầu đời của em. Bắt đền cô , sao trời sinh cô đẹp để em yêu và tình không trở lại ?

Nơi cõi riêng tôi nhớ ngày đầu tiên làm mẹ. Sao chẳng vui dù chỉ một phút giây. Cứ hững hờ như đi bên lề cuộc sống. Tôi đã mơ nhiều quá nên chi thực tế phũ phàng làm tôi cứ như người mộng du !

Nơi cõi riêng tôi nhớ con gái ngút ngàn. Nói trăm nghìn câu cũng không là đủ . Dặn vạn nghìn lời vẫn thấy chưa yên. Tôi sợ đủ thứ . Lòng khắc khoải khi nghĩ đên cạm bẫy mắc giăng. Lòng xót xa khi nghĩ đến con đang đi một mình ở tuổi tròn 18. Oán trách ? Ừ thì oán trách . Oán trách ai kia gây cảnh nầy !

Nơi cõi riêng tôi nhớ những người bạn ảo. Có những dễ thương và cũng có những nỗi buồn.

Thôi thì cứ nhớ dễ thương gần nhất. Buổi trưa Saigon và nửa khuya của em. Em đây. Ừ thì em. Đã bao lần tôi chỉ Em đây với bao người . Và bây giờ là em với Em đây -với tôi .. Bông sứ trắng, em đã hát cho tôi nghe. Tôi vẫn yêu những câu hát bình dị . Ví như còn thuơng rau đắng mọc sau hè Tôi đã hát một câu, tôi tưởng tượng dòng nhạc sẽ là như thế để sau này em có thể tiếp nối dùm tôi :

Em đi đâu mà vội
Mà vội tóc thề ơi
Mà vội tóc thề ơi ?

Em đi đâu mà vội
Nắng đã xếp hàng chưa
Nắng đã xếp hàng chưa ?
Tóc còn bờ vai xoã
Tóc còn bờ vai xoã
Cho một lời hẹn xưa ..


Nơi cõi riêng tôi nhớ người đã khuất. Sống cho người và tha thứ cho đời. Ông đã nhắn nhủ nhưng một đời tôi ...chỉ sống cho tôi và ..chưa biết tha thứ cho đời ..

Ôi những tục luỵ trần gian ..

Hoàng Lan Chi


Thơ của Dedde sau khi đọc Cõi Riêng của Hoàng Lan Chi

Trong giây lát tôi xin dừng chân nghỉ
Bỏ cuộc hành trình đơn độc riêng tôi
Tìm hạnh phúc bình yên thật nhỏ nhoi
Của tận cùng tâm hồn qua nỗi nhớ

Có niềm riêng trung thành như tôi tớ
Dai dẳng hoài trong trí tưởng không xa
Những niềm riêng, tôi muốn “chúng” nhạt nhòa
Đừng xoáy động, đừng làm tôi khắc khoải

Lặng lẽ niềm riêng, một đời uể oải
Bất chợt về hay chưa bỏ ra đi
Tôi chỉ muốn tìm một chút “xuân thì”
Bỏ tất cả để vui như nít trẻ

Tôi vẫn gậm nhấm nỗi buồn cô lẻ
Định mệnh hằn vết sẹo đơn côi
Theo tôi mãi như những cuộc chia phôi
Người ở lại độc hành, mình tôi đó ...

Ơi, tất cả rồi cũng như cơn gió
Muộn phiền, vui rồi đây sẽ buông xuôi
Có tiếc nuối, có yêu dấu ngậm ngùi
Tôi từ bỏ, đồng hành cùng cát bụi ...

-------------------------------------------------------

Hoàng Lan Chi viết

Trần tình ? cho em hay nói hộ dùm tôi ?
Không phải là trần tình. Chỉ là lan man trong nắng hè cháy bỏng. Nắng hè gợi nhớ tháng tư xưa. Nắng hè gợi về 72 với kinh hoàng đại lộ

Chỉ là chút xúc cảm khi vô tình đọc tờ mail cũ. Bỏ hết đi GY. Bay về cõi đó, không thương tiếc. Anh cũng bay về đây. Anh chờ em ở đó

Anh đã múôn đợi tôi ở đó, một cõi riêng chỉ có nhạc và thơ, chỉ có tôi và anh, hoá thành kẻ dại khờ trên sân truờng Phú Thọ, chỉ là tôi , cô bé Gia long nhỏng nhảnh đuôi gà ..

Nhưng thực tế đã kéo cả hai chúng tôi. Và chia ly từ đó ..

Để hôm nay tình cờ xem mail cũ, tôi tìm về cõi riêng

Em nói rằng có những niềm riêng xin đừng làm tôi/em khắc khoải ? không em à, hãy cứ để khắc khoải vì đôi khi đó là thú đau thương. Nghe giọt buồn tí tách rơi, nghe rứt tim từng mảnh , tuy là đau nhưng cái thú cũng thích đến nghẹn ngào ..Em không nhớ tuổi hồng chúng ta cũng đã từng cắn chùm me xanh chua tái hồn người mà vẫn rất ngọt ngào trong vị chua ấy ?

Em nói rằng có những niềm riêng bất chợt về để tôi/em tìm thời thơ trẻ ? thì ai chả có những giây phút của một thời để nhớ ?

Em nói rằng muốn gậm nhấm nỗi buồn cô lẻ và ra đi, để lại kẻ độc hành ? Thì kẻ ra đi hay người ở lại, nỗi sầu đong chắc cũng như nhau. Ai kia độc hành và em/tôi cũng độc hành. Đuờng song song vì chúng ta múôn thế, phải không ? sẽ gặp nhau ở vô cực, ở tận cõi trời mây ?

À, em lại nói vui buồn rồi cũng để lại cho đời và tôi/em sẽ đồng hành cùng cát bụi ? Khi ta đến, vui buồn đã có. Khi ta đi, vẫn hiện hữu vui buồn. Ta nằm xuống, thân cát bụi lại về cát bụi. Nhưng em ơi, những niềm riêng không cát bụi bao giờ . Niềm riêng của tôi/em sẽ là chút gì để nhớ cho ai chưa về cát bụi, phải không em ?

Thì thôi nhé. Cõi riêng . Cho mỗi người . Tôi /em có thể đóng , có thể mở. Rất riêng và cũng lại rất chung !

Hoàng Lan Chi



CÕI RIÊNG
Mộng ảo đă‘m chìm trong cõi riêng
Bay cao mù ti’t trả ưu phiền
Tình đầu say đă‘m trong tiềm thư’c
Phu’t cuô’i mơ màng dươ’i mă‘t em
Bông su’ng vàng au mang nỗi nhơ’
Câu ca bình dị ha’t mau quên
Chọn anh thôi biê’t tìm ai nữa
Chịu đă‘ng như rau mọc trươ’c thềm

ĐỒNG VĂN


Nguyễn Thành Tài
Xin có lời chào " Sài Gòn Bà Bà " , vừa đọc xong Cõi Riêng , khắc khoải và rất . . .riêng
CÕI RIÊNG
Khép kín thu mình một Cõi Riêng
Cầu qua thương nhớ bỏ buồn phiền
Bằng lời bóng bảy trong bài hát
Với cảnh đa sầu ở chữ em
Nắng lửa Sài Gòn khơi chốn ẩn
Mưa dầu đất bắc phủ niềm quên
Ven hồ bông súng còn vàng sắc
Rau đắng ai thương mọc góc thềm

Nguyễn Thành Tài






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả