Nụ Cười Mua Được

Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp nhưng lại bốn - bốn thậm tệ.

Chả học hành gì nhiều. 15 tuổi đã lấy chồng. Nửa đời không trau chuốt, chỉ bề bộn lo cho chồng con. Thế đấy, mà ba tôi vần đang tâm bỏ đi. Ði là dứt áo, chẳng ngó ngang ngó dọc bao giờ. Mẹ tôi chỉ biết khóc, khóc đến sưng cả mắt. Thiếu học thức, bằng cấp, và nghị lực, mẹ tôi chới với. Hồi còn con gái, chuyện gì cũng có người lo, lúc lấy chồng, được nâng niu như trứng. Giờ, bị quẳng ra giữa đời, đứng còn chưa vững, nói nữa là, tự lo cho mình. Thế đấy, mà mẹ tôi còn phải đèo theo tôi.

Ðẹp - cũng có thể nuôi nổi con người. Và nhờ cái đẹp tàn nhẫn của mẹ, đời tôi chưa bao giờ thiếu vật chất. Nhưng tôi lại thiếu sự răn dạy của một người lớn, sự bảo bọc của một người thân, và sự thương yêu của một người mẹ.

Tôi không bao giờ thắc mắc về những người đàn ông đến nhà tôi. Mẹ tôi cũng chưa hề hỏi về những người bạn trai của tôi. Chúng tôi tôn trọng nhau. Mẹ có phòng riêng. Tôi có phòng riêng. Mẹ có cách sống riêng, và tôi cũng đang tập tễnh cách sống của mình. Có nhau - coi như đã đủ.

Ðời tôi buồn tẻ thế ấy. Nhưng tôi thích. Tôi thích được trèo từ thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác. Tôi thích họ chiều chuộng tôi. Tôi thích họ làm nô lệ tôi. Tôi không đẹp sắc sảo như mẹ, nhưng cũng mặn mà, đủ để câu những thằng đàn ông khờ, và đủ để đưa đời mình vào bước đường của mẹ.

17 tuổi, tôi chửa hoang. Mẹ không trách một lời. Tôi cũng không nói lời nào. Ðứa nào là cha, tôi cũng chả biết. Chỉ biết đứa bé đang lớn dần và lớn dần. Ba tôi coi như đã chẳng còn hiện diện trong đời sống tôi, nhưng bên nội thì háy hé, trách xiên trách xỏ mẹ tôi. Tôi thấy khó chịu. Nộ một trận, bị tát cho vài cái bạt tai xanh mặt. Con gái mất nết, họ bảo tôi thế. Ừ, nết na hồi nào muh chả mất với mát.

Tôi sinh con gái, cáu kỉnh như mẹ nó, khóc liên miên. Nhìn con đỏ hỏn, chả cảm được gì, chỉ nhớ được nồi đau.

Tôi chẳng biết làm sao lo cho con, cứ để nó khóc đến khan cả tiếng. Mẹ tôi hoảng lên, bảo tôi tiếp tục học đi. Mẹ sẽ lo cho nó. Tôi vất lác. Ðứng xớ rớ càng làm mẹ tôi mệt thêm. Tôi đi học. Sáng đi sớm, chiều về trề. Một tuần nhìn con được lần. Mẹ tôi cũng chả nói gì. Tuần nào tôi không tới phòng mẹ thăm con thì mẹ tôi bồng nó sang phòng tôi. Con bé bụ bẫm trên tay mẹ, trông rất xinh. Tôi tìm được chút cảm tình cho nó.

Con bé càng lớn càng đẹp rõ nét. Nó giống mẹ tôi, giống quá tôi đâm sợ. Tôi sợ nó sẽ như mẹ tôi, như tôi. Tôi thấy tội nghiệp nó, tôi thấy thương hại nó. Làm con chi tôi, tôi chả biết làm mẹ đâu.

Mẹ tôi không còn lui tới với nhiều đàn ông nữa. Bà dành hầu hết thời gian cho con tôi. Cực - nhưng tôi thấy mẹ vui. Mẹ đã biết cười, nụ cười mẹ bỏ sót sau khi ba tôi đi. Tôi cũng vui lây. Ít nhứt, tôi cũng phải cảm kích nó, vì nó mang đến tiếng ồn trong căn nhà tẻ nhạt này. Những đêm tỉnh mịch càng lúc càng ít đi.

Tôi ra trường, tìm được chân thư ký trong một công ty nhỏ. Lương không nhiều, đủ trả tiền nhà, gánh bớt phần nặng của mẹ. Tôi trở lại đời sống bình thường, không leo từ thằng này đến thằng khác nữa. Leo riết, cũng chán. Tôi biết thương con, nhưng nó coi tôi như người lạ. Lâu lâu cho bồng một chút, còn không, chỉ biết đến mẹ tôi.

Nó biết nói. Không biết ai dạy, mà cứ dè tôi kêu chị hoài. Tôi bực, cảm thấy không phục, cãi một trận với mẹ. Tình mẹ con lại sứt một miếng. Vốn đã nhạt, nay mẻ, không biết đường nào mà ráp nối. Tôi với con tôi cũng thế. Thà là người dưng, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Mẹ tôi đẹp nên bốn, và tôi không đẹp lại càng bốn hơn.

Con tôi mười tuổi, xinh ra phết. Tôi 28, cái ngang đã bớt, cái bướng đã vơi. Mẹ tôi già hẳn đi. Tôi chấp nhận làm chị, không cãi lời mẹ nữa. Con bé biết đi thưa về gởi, hơn tôi gấp mười. Tôi thấy hãnh diện vì nó, em tôi.

Mẹ tôi nhìn xa xăm, cười, "mẹ đền bù cho con!" Tôi cầm tay mẹ, vớt vát cái hư hỏng của mình. Không phải mẹ tôi không biết răn dạy hay thương yêu tôi, có lẽ là tôi không biết học hỏi và cảm nhận. "Nó cho mẹ một nụ cười mà mẹ đã tìm kiếm suốt 20 năm." Tôi nhìn theo hướng mẹ, là một ráng chiều sắp tắt. Ðỏ - như dòng máu của mẹ đang chảy trong người tôi. Tôi thấy dạ bồn chồn. Như tôi có thể cảm nhận được những gì trong lòng mẹ.

6/30/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả