NHỮNG ĐIỀU ƯỚC THẦM LẶNG

Một buổi tối , gã ăn mày chợt tỉnh giấc sau một ngày lang thang khắp thị trấn . Sáng nay , mọi người chừng như đang chuẩn bị cho ngày lễ gì đó , nên đổ xô nhau ra đường , họ ra đi với vẻ hấp tấp , căng thẳng và trở về với những cây thông , búp bê , đồ ăn và bánh kẹo .... Nơi các giao lộ , người ta gần như giẫm lên nhau để giành đi trước , thậm chí họ còn gây gỗ khi một kẻ nào đó vô y' làm họ chậm lại .
Gã ăn mày tự hỏi : " Họ đang đón ngày gì vậy cà ? " Rồi , nó lắc đầu , vì với trí óc mù mờ của nó , nó chẳng hình dung ra nổi đó là ngày gì ?
Gã ăn mày vươn vai đứng dậy , định bụng sẽ đi tìm các bạn nó , đám ăn mày , để hỏi cho ra lẽ , chợt nó phát hiện ra một chuyện lạ .... Số là cái nơi nó ngủ đêm qua , giờ đầy ắp người , đủ mọi lứa tuổi , họ nối đuôi nhau vào cái " hội trường " gì gì đó , rồi xầm xầm xì xì , rồi hát vang lên...
Gã ăn mày sửng sốt , lẩm bẩm : " Họ làm gì nôm có vẻ trang trọng quá , cứ như là đang cầu đảo một vị thần linh nào đó ?
Gã ăn mày lò dò đến xem , nhưng mới đi được mấy bước , nó bổng nghe một cơn đói cồn cào cả ruột gan , lần này , nó nảy ra một quyết định táo bạo :
_ Bữa nay , mọi người lo tập trung đến " hội trường " này , tất nhà cửa bỏ trống ko ít , sao mình ko nhân cơ hội này kiếm chác tí đỉnh , biết đâu nhờ đó mà đổi đời cũng nên ....
Nó hăm hở bước đi . Đi mãi , ko biết trong bao lâu , cuối cùng nó cũng tìm được một ngôi nhà . Đó là một ngôi nhà khá bề thế , nằm ẩn dưới những tàn cây sum sê , bên ngoài lẫn bên trong được trang trí , bày bố từ những vật dụng cổ kính cho tới hiện đại nhất .
Tiếc là , ngôi nhà ấy vắng lặng quá , chừng như nó được xây lên ko phải để ở , mà để thờ cúng vậy !
Nhưng , gã ăn mày đâu màng đến chuyện ấy , nó chỉ lo chú ý đến lũ chó , chúng mà sủa rùm lên là hỏng chuyện !
Rình rập một hồi , chừng yên tâm là nhà ko có chó dữ , nó rón rén lần vào . Len lỏi qua mấy dãy lan can , hành lang , đến trước một cửa phòng , nó định ghé mắt dòm vào thì một giọng con gái bất thần vang lên từ đằng sau :
_ Ai đó ?
Nó hoảng hồn , vọt miệng :
_ Là .... em , em đây mà .....
Giọng con gái đó dịu hơn một chút :
_ Cậu vào đây có chuyện gì hông ?
Gã ăn mày đánh bạo quay lại .Phía sau nó , một con nhỏ khoảng chừng 15, 16 tuổi gì đó , đang đứng nhìn nó trừng trừng. Nét mặt nhỏ lộ ra một cảm xúc thật kỳ quái , phảng phất như vô tri , mà cũng phảng phất như đau khổ ...
Nó nghĩ được một cớ , nói :
_ Dạ , em đi đường khát nước , sẵn tiện ghé nhà chi xin miếng nước uống ....
Nhỏ khẽ " ồ " lên một tiếng , tỏ vẻ áy náy :
_ Vậy mà tôi cứ ngỡ là có kẻ xấu đột nhập vào chứ ! Xin lỗi cậu nha , sỡ dĩ có sự ngộ nhận như vừa rồi là vì mắt tôi bị loà , ko nhìn thấy gì cả ....
Gã ăn mày đỏ mặt , nó làm bộ giả lả :
_ Ủa , mắt chị bị loà thật sao ? Mắt chị bị loà như vậy , sao mọi người còn bắt chị giữu nhà , họ có lộn ko đó ?
Nhỏ khẽ thở ra , cười gượng :
_ Biết làm sao ?! Nhà chỉ có ba người , nhưng bố mẹ tôi lại giận nhau , bỏ nhà đi suốt , thành thử dù muốn dù ko , tôi vẫn phải coi nhà hoài hoài ...
Nghe nhỏ nói , nó tự nhủ :
_" Coi bộ , cô ta dù có ở nhà cao cửa rộng , dù có ăn ngon , mặc đẹp , có đầy đủ mọi tiện nghi , nhưng so với mình gấp bội phần cô đơn , tịch mặc ! "

Nhỏ lò dò bưng ly nước ra đưa nó , gợi chuyện :
_ Cậu đang trên đường về nhà ấy à ?
Nó ngớ người . Một đứa ăn mày như nó , ngay cả bố mẹ nó là ai , nó còn chưa biết , thì làm gì có nhà để về ?
Nó sầm mặt , cười lạt :
_ Chị nghĩ xem , một đứa ăn xin như em , nơi nào chả là nhà của mình , cần gì phải về nữa chị !
Nhỏ nhìn nó sững sờ , tuy ko thấy nó như thế nào , nhưng bất giác cảm thấy tội nghiệp . Một đứa bé mới chừng tuổi đầu như nó , mà ko có người cưu mang , để đến nỗi phải sống cuộc sống trôi sông lạc chợ , ko biết chi là ngày mai ?
Nhỏ lại hỏi :
_Bữa nay là ngày Nô- en , cậu có đến nhà thờ chưa ?
Nhà thờ ? Nó lẩm bẩm . Chắc là cái " hội trường " gì gì đó , nơi mà người ta tập trung lại để hát vang .
Rồi , nó bĩu môi :" Nơi đó thì có gì vui , hoặc làm cho mình no bụng mà phải đến chứ ? Phải hông đó ? "
Nó nói :
_ Em mới từ chổ đó đến đây ....
Nhỏ rạng rỡ gương mặt :
_ Chắc là vui lắm .... Năm nào tôi cũng nghe người ta kể rất nhiều về ngày giáng - sinh , nhưng chưa một lần được đến nhà thờ ....
Nó lắc đầu :
_ Ko có gì vui cả , người ta tụ tập lại là để hát vang , chứ có phát quà từ thiện đâu mà vui ....
Nhỏ ko nói gì , chỉ lẳng lặng đi vào trong . Khi trở ra , trên tay nhỏ đã có một cái bánh , nhỏ cười tươi :
_ Tôi cho cậu cái này .....
Nó thản nhiên nhận cái bánh và ăn ngay , đến chừng nhìn thấy gương nhỏ lộ vẻ thông cảm , pha lẫn vẻ tội nghiệp , nó bẽn lẽn :
_ Cảm ơn .... chị !
Có lẽ , đây là lời "cảm ơn " thành thật nhất trong đời nó . Trước đây , vì lẽ sinh tồn , và cũng do thói quen , khi người ta cho nó cái gì để ăn , nó chỉ " cảm ơn " cho có lệ , chứ thực ra lòng nó đang dâng lên một nỗi tủi hổ , ê chề !
Nhỏ thấy nó im lặng bèn nói :
_ Cậu có điều ước nào trong đêm Nô- en nầy ko ?
Mắt nó bổng rực sáng , phấn khích :
_ Điều ước thì ai hổng có , nhưng có ai mấy được toại nguyện ...
Nhỏ bật cười :
_ Vậy điều ước của cậu là ....
Nhỏ bỏ lửng câu nói , chăm chú nhìn nó .
Nó rắn giọng :
_ Em chỉ có một điều ước , em chỉ ước mình trở nên giàu có và có đủ quyền hành , để trừng trị kẻ ác , giúp đỡ người cô khổ , xoá tan mọi bất công trong XH ! Thế còn chị ?
Nhỏ ngước mặt lên nhìn trời . Bên ngoài , bầu trời đầy sao , lạnh lẽo , và tối mù , tối mù cũng giống như đôi mắt nhỏ . Ko biết trong cái khoảng không " tối mù " đó , nhỏ có thấy một vì sao nào ko , một vì sao của ước mơ !
Nhỏ khẽ thở nhẹ , giọng run đi vì xúc động :
_ Tôi có ba điều ước . Điều ước thứ nhất , tôi ước cho bố mẹ tôi được hoà thuận như ngày xưa , sớm hôm có nhau . Thứ hai , tôi ước cho những kẻ cô khổ , cùng đường đều có cơm ăn , áo mặc , có nhà để ở trong tiết lạnh mùa đông . Cuối cùng , tôi ước cho tất cả những đứa trẻ trên mọi miền đất nước đều có quà trong đêm giáng - sinh này !
Nó nhìn sửng nhỏ :
_ Thế chị ko ước cho riêng mình sao ? Chị ko ước cho mắt mình sáng ra sao ?
Nhỏ dầu dầu nét mặt :
_ Trước khi gặp cậu , ngồi một mình , tôi cũng có nghĩ đến , nhưng giờ thì ko ! Ước cho mắt sáng ra thì có ích gì , càng làm cho bố mẹ tôi có cớ để bỏ tôi nhanh hơn ....
Trước tấm lòng đôn hậu của nhỏ , nó những muốn chạy quì dưới chân nhỏ mà nhận tội , rằng nó là một thằng bất lương , khốn nạn nhất trên đời , rằng nó ko tốt như nhỏ tưởng đâu .
Nhưng , tất cả những no' muốn nói , đã biến thành một tiếng thở dài , thật dài ....
Giữa lúc nó lưỡn ưỡn ko biết có nên đi hay ko , thì nhỏ đột nhiên nói :
_ Cậu có thể ở lại cùng đón Nô- en với tôi nhé !
Nhỏ tiếp :
_ Có lẽ bố mẹ tôi tối nay ko về , vì họ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi trước !
Nói xong , nhỏ nghiêng tai về phía no' , nét mặt lộ vẻ chờ đợi . Nó gật đầu:
_ Chị ko chê em là may lắm rùi .....
Nó thấy gương mặt nhỏ rạng rỡ hẳn lên , bèn lẩm bẩm :
_ Phải chi ngày nào cũng là ngày Nô- en thì hay biết mấy ...










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả