Tập viết

Chị nói tôi nên viết!
Viết và đăng sẽ làm mình hứng thú viết tiếp. Viết cũng là một cách luyện tập tốt vì chị biết tôi xa quê từ ngày rất nhỏ và từ đó không được học thêm Việt ngữ. Rồi chị nói thêm: "viết cũng là một cách giải buồn nên nó rất cần thiết với một người như em"
Tôi ngạc nhiên nhìn chị dò hỏi. Chị như hiểu được câu hỏi không lời đó của tôi nên nói:

" Em có biết là có người có thể cảm nhận được nỗi buồn qua nụ cười của em không?".

Tôi mỉm cười trước sự nhận xét nhạy bén của chị.
Chị là vậy đó!
Một phụ nữ trên ba mươi tuổi với dáng người nhỏ bé. Sống một cuộc sống trầm lặng nhưng rất tế nhị và nhạy cảm. Chị có nụ cười tươi mê hồn, nhưng nụ cười đó lại ít có cơ hội hiện lên trên đôi môi của chị.
Chị luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi nhưng lại phải đương đầu với nhiều sóng gió trong cuộc sống.
Anh, chị quen và yêu nhau từ thủa thiếu thời. Mối tình với nhiều trắc trở nhưng đã kéo dài mười mấy năm làm nhiều người thán phục. Cuối cùng rồi họ cũng được sự đồng ý của hai bên gia đình và quyết định tổ chức lễ cưới cách đây năm năm.
Tôi nghĩ chị sẽ rất bận để lo toan cho cuộc sống gia đình mới nên không hẹn gặp chị thường xuyên như trước nữa mặc dù chúng tôi sống cùng một thành phố. Bẵng đi mấy tháng, một hôm chị điện và hẹn tôi đi uống cafe. Chúng tôi tìm một quán cafe bình dân ngồi tâm sự. Kể cho chị nghe những thay đổi trong đời mình, rồi tôi hỏi về cuộc sống của gia đình bé nhỏ của chị.
Nước mắt chị băt đầu rơi khi tôi nhắc đến hai chữ hạnh phúc. Câu chuyện chị kể bị lẫn trong những tiếng nấc nhỏ. Tôi chẳng dám hỏi nhiều nhưng linh tính báo cho tôi, rằng rồi đây nước mắt chị sẽ còn phải rơi nhiều chứ không dừng lại ở lần mẹ chồng chị muốn "giữ hộ" những nữ trang mà bà tặng chị hôm cưới, với nét mặt của người làm trong nhà xác!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả