Điều không ngờ

Tôi quen anh thật tình cờ.
Bệnh của bố tôi trở nặng làm tôi khó tập trung vào công việc trong văn phòng cũng như sao lãng việc học tập. Nhiều đêm mất ngủ vì lo tìm cách làm tròn bổn phận của người con khi bố ốm. Thời gian thì nhiều mà tôi chẳng làm được gì cho bố cũng như cho tôi. Rảnh rỗi tôi lang thang trên mạng nhiều hơn, đơn thuần là để giải trí bằng cách nhìn mọi người trò chuyện.
Anh xuất hiện trong ô cửa sổ nhắn tin riêng. Vài câu qua lại với lời hỏi thăm xã giao, tôi ẫm ờ trả lời vì tinh thần vắng nhà.
Sau một hồi, anh nói muốn tôi đợi anh quay lại sau 2h ăn trưa. Tôi không hứa, chỉ mỉm cười với đề nghị hơi trưởng giả của anh. Anh đi rồi, tôi thơ thẩn tiếp trong chatroom, xem mọi người tán gẫu.
Nửa giờ sau anh quay lại thật, với vẻ vui mừng vì tôi còn trong đó. Hình như tôi niềm nở hơn với cách nói chuyện đơn giản nhưng thân thiện của anh. Tôi ngạc nhiên khi anh ngỏ ý muốn gửi cho tôi coi một bức ảnh anh chụp trong chuyến đi công tác gần đây. Thế thôi ...... rồi chia tay. Tôi chẳng đợi cũng như không hứa hẹn.
Hôm sau, đang lang thang trên YM thì nick của anh xuất hiện. Tôi còn bỡ ngỡ với cách sử dụng YM nên rất vui mừng vì nick anh đã tạo cơ hội cho tôi thực tập. Và những câu chuyện ngày thường, những lời hỏi thăm rồi chọc ghẹo qua lại làm tôi mến anh hơn.
Cứ thế, ngày tháng qua dù không lâu. Tôi đã nghiện nói chuyện với anh tự bao giờ không biết nữa. Mặc dù không hẹn mà cứ tầm giờ đó là tôi muốn có cơ hội lên mạng. Chờ anh!
Một điều tôi không bao giờ tin là chuyện tình cảm của mình lại bắt nguồn từ chatroom.
Nhưng hình như nó đã ..........


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả