Hoa Ngọc Trâm

Trúc và tôi đang bên nhau trong buổi chiều cuối cùng của tôi ở thành phố.

Trời chiều với những ráng nắng chiều đã nhạt còn đọng trên ghế đá, hàng cây nơi công viên này, đã quá quen thuộc với tôi và Trúc. Tôi thấy nắng vẫn vô tư, gió vẫn reo vui với lá cây. Tôi nhìn Trúc anh vẫn bình thản như mọi ngày. Còn tôi, tôi cố tập trung tất cả những cảm giác của mình để đặc biệt ghi lại tất cả những cảm xúc tôi có trong ngày hôm nay, để buổi chiều này đây sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong những năm tháng ở xứ người, xa Trúc , xa những gì mà tôi hằng yêu quý và không bao giờ muốn mất đi vĩnh viễn. Trúc chỉ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó chỗ anh và tôi vẫn thường ngồi mỗi lần chúng tôi đến đây. Tôi la lên: " Anh ơi , ghế còn nóng quá à, em chưa muốn ngồi đâu!" Trúc ân cần: " Để anh ngồi trước rồi lát nữa em ngôì nghe . Tôi mĩm cười ngồi đại xuống với Trúc, anh chỉ cần nói vậy tôi không còn có cảm giác khó chịu với cái nóng nữa. Trúc nhìn vào ánh mắt tôi đang dõi theo hai cánh chim bay về phía chân trời xa, chim bay còn có cặp mà, anh biết tôi đang buồn. Anh kêu tôi: " Trâm à em nhắm mắt lại đi anh cho em cái nàỵ" Mắt tôi vẫn dõi theo hai cánh chim, tôi trả lời anh: " Em không nhắm mắt lại đâu, em muốn thu nhận tất cả những hình ảnh quen thuộc này vào tâm lòng mình chiều nay mà, cho em nhìn di, cho di , cho dị" Anh năn nỉ tôi: " Em nhắm mắt đi mà"
Quay sang anh, tôi biết anh không đùa. Tôi nhắm mắt. Anh nắm lấy tay tôi , mở xoè ra và đặt vào trong lòng bàn tay một cái gì đó, một cảm giác rất nhẹ. Một cánh hoa khô. Tôi hỏi anh: " Hoa gì đó anh? " Anh vui hẳn lên : " Hoa Ngọc Trâm đó!".

Anh tặng cho em hoa ngọc trâm
Hoa như ánh sáng , ngọc như mầm
Hoa cài trên tóc hoa trâm ngọc
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm


Xuân Diệu

Anh tìm ở đâu vậy?
Anh tìm thấy lâu rồi , anh ép cho em, đợi dến hôm nay đưa cho em dó. Hãy giữ tình yêu của anh như tình anh với cánh hoa này. Khi mình gặp lại nhau, cánh hoa sẽ nói được với anh tình yêu của em. Tôi muốn ôm chầm lấy Trúc. Khoảng không gian trước mắt tôi như nhòa đi, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Cảm giác trái tim ở đâu cũng không còn nhận ra. Tôi lấy hết tinh thần hỏi anh:" Trúc à, khi nào mình gặp lại nhau hả anh? "Anh ôm nhẹ tôi và trả lời" " Ba mùa hè nữa thôi em!". Có lâu không? tôi hỏi Trúc. Anh như không nghe tôi hỏi và tôi như cũng không cần câu trả lời.

Trong dầu tôi bốn câu thơ cuối của bài Hoa Ngọc Trâm của Xuân Diệu cứ vang

Từ ấy anh yêu hoa ngọc trâm
Những khi hoa vắng vẫn mong thầm
Mỗi mùa hoa nở trong như tuyết
Anh lại tìm thăm hoa ngọc trâm


Tôi tin anh và tôi sẽ gặp lại nhau. Một lần xum họp vĩnh cữu. Trúc ơi, em yêu anh và mong cánh hoa ngọc trâm này sẽ nối tình em với anh trọn đời. Haỹ đợi em anh nhé.

6/00

Vành Khuyên




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả