Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHUYỆN VỀ MỘT TÌNH YÊU

I.
Chuyện bắt đầu từ một lớp học về mạng, khi cô giáo hướng dẫn thực hành yêu cầu các học viên thực hành gửi tin nhắn cho nhau, cô đã lấy nick của Mai làm ví dụ để gửi lời nhắn "Chúc bạn học tốt!", đơn giản chỉ vì Mai ngồi bàn đầu. Sau khi nick name của Mai xuất hiện trên màn hình lớn, cô nhận được nhiều tin nhắn từ các học viên cùng tham gia thực hành. Mai tìm chọn một lời nhắn vui vui để trả lời, sau đó cô vô tình liếc sang màn hình bên cạnh và chợt thấy lời nhắn của mình hiện ra, hoá ra cái đích ngay cạnh. Đầu tiên là: "Chào bạn, rất vui nếu được trò chuyện cùng bạn!". "Vâng. Chào bạn, chúng ta có thể trò chuyện được đấy!". "Tuyệt, ngoài công việc ra, bạn thích làm gì?"
"Đọc sách, nghe nhạc". "Bạn thích đọc sách gì?". "Văn học"
"Bạn sống bằng nội tâm nhiều thì phải?". " Cũng có thể"....
Khi cô giáo chuyển sang hướng dẫn thực hành mục khác, câu chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục.
"Trong khi nói chuyện với ai đó, bạn thích hỏi hay trả lời?" Mai thật thà: "Trả lời, tôi thường chẳng biết hỏi gì, nhất là với một người chưa quen." "Vậy thì tốt, tôi thích hỏi, bắt đầu từ thời tiết nhé, bạn thích mùa nào nhất?", "Mùa thu", "Cái gì trong mùa thu hấp dẫn bạn?", "Đất trời êm ả, mưa nắng nhẹ nhàng.", "Việc gì bạn thích làm nhất trong mùa thu? ", "Nhìn lá rụng.", "Ồ, quá nhàn rỗi và ngốc nghếch!" Mai giật mình, cô không ngờ mình lại trả lời thật lòng như vậy và người kia lại chủ động và nhanh chóng có một vẻ bỡn cợt thế. Cô vốn là một người kín đáo, lần đầu tham gia cái trò chat này, cô thấy cũng hay hay. Nhưng có lẽ cần cảnh giác hơn, cô nghĩ vậy và tìm cách trả đũa, cùng lúc ấy có một học viên trong lớp nghịch ngợm gửi cho cả lớp một câu chuyện tiếu lâm ngắn, Mai đọc và bật cười thành tiếng, cô có cảm giác người bên cạnh quay sang nhìn cô một lúc, cô cố chăm chú nhìn vào màn hình, không ngước sang.
"Hắn" lại tiếp tục "Nếu bạn yêu ai đó, vào mùa thu, bạn sẽ làm gì?", "Sẽ tặng người ấy chiếc lá cuối cùng của mùa thu." Ý định trả đũa chưa thực hiện được, Mai vẫn tiếp tục sự "thành khẩn" của mình và không hiểu câu hỏi sắp tới sẽ là gì. Cô thấy thinh thích trả lời những câu hỏi như vậy. "Cho tôi xem chiếc lá ấy đi!" "Không được!" , "Thì thôi vậy, địa chỉ E-mail của tôi trùng với nick name này, mail cho tôi nhé!"
Đấy là lời nhắn lúc buổi học kết thúc, Mai vẫn quyết định không nhìn sang bên cạnh, sau này, cô thường ân hận vì đã làm như vậy còn lúc ấy cô cố tỏ ra không cần quan tâm đến người vừa "thực hành" với mình. Chỉ là một trò chơi, Mai tự nhủ. Cô gấp sách cất vào cặp và đứng lên, hình như "hắn" đang quay sang muốn nói gì với cô, cô đứng lên, tránh cái nhìn của hắn, bước nhanh ra cửa lớp.
II.
Sau giờ làm việc, Mai vội vào quán Internet check mail. Không có gì ngoài những thư quảng cáo, hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Một tuần sau cũng không có, cô hiểu mình đang chờ thư người ấy. Nick name của cô cũng trùng với địa chỉ hộp thư, người ấy chắc chắn biết, nếu muốn, có thể gửi cho cô, cô muốn nhận thư trước sau đó mới trả lời, vậy mà...
Cô tự trách mình thật hão huyền, chẳng có gì mà phải để tâm nhiều thế.
Lớp học kéo dài có ba ngày, ai cũng tranh thủ đến sớm để ngồi trước, vào giờ là chúi đầu chúi mũi vào sách và máy. Đến buổi thực tập cuối cũng có vài người trao đổi địa chỉ, bình thường như bao lớp học ngắn ngày khác.
Cô không dám nghĩ là mình đã nuối tiếc cuộc trò chuyện dang dở kia nhưng cô hơi tiếc đã không nhìn kỹ người cùng trò chuyện.Hai ngày tiếp theo không có thư, một tuần sau cũng không thấy gì, cô nghĩ, mình gửi mail hỏi thăm trước cũng được có sao đâu nhỉ. Có thêm một người bạn tốt cũng hay chứ.
Và cô viết "Chào bạn, bạn có khoẻ không?"
Ngay hôm sau cô có mail trả lời:
"Vui quá khi nhận được thư bạn, như vậy là bạn đã không quên mình cho dù bạn hoặc là nhút nhát hoặc là thờ ơ với mình đến nỗi không thèm nhìn mình bằng một nửa con mắt. Cảm ơn câu hỏi đầu tiên mà bạn dành cho mình, mình khoẻ như một con voi, mình biết bạn chỉ thích trả lời thôi nhưng giá mà bạn hỏi mình vài câu, đại loại như: "Có gia đình chưa?", "Đã yêu bao nhiêu lần?", "Thích một người con gái như thế nào?" thì mình sẽ lấy làm hạnh phúc lắm. Nhưng có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ hỏi thế đâu, thế thì chúng ta sẽ chơi trò này nhé, tôi và bạn sẽ cùng thử đoán về nhau xem sao. Nào, tôi thử làm thầy bói một phen nhé: bạn chưa có chồng, sống hơi mơ mộng, có một mối tình đầu với anh bạn cùng lớp phổ thông nhưng tình cảm đó không kéo dài lâu do sự thay đổi phía anh kia. Bạn là người thật thà, hay khoan dung với mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, bạn là người giản dị, không quan tâm nhiều đến hình thức.
Về bạn tạm thời như thế đã, thế bạn hiểu gì về tôi nói thử xem nào? Cho bạn một thông tin nhé: tôi đã nhìn được ngày tháng năm sinh của bạn ở danh sách lớp, theo đó thì tôi hơn bạn 3 tuổi. Mong thư bạn. Diên"
Lâu lắm Mai mới có một niềm vui như hôm ấy, vẫn cái giọng thích đùa cợt, cô nghĩ, nhưng có một sự quan tâm ấm áp trong đó, hay đó chỉ là sự ấm áp do cô tưởng tượng ra? Chỉ biết là cô cảm thấy rất vui khi đáp lại dòng thư ngắn ngủi của mình là một lá thư dài. Cô nghĩ và viết trả lời luôn trong ngày.
Mai viết: "Chào bạn Diên, một thày bói như bạn chắc ít khi ế khách, tôi thì chưa làm thầy bói bao giờ và cũng cảm thấy khó khi phán đoán về bạn, nhưng những điều mà bạn nói về tôi cũng giúp tôi hiểu đôi chút về bạn, bạn là một người hay đùa cợt, và thẳng thắn, có thể bạn chưa có gia đình, tình yêu đầu của bạn là một người bạn gái cùng học phổ thông, cũng phải thấy rằng đa số trong chúng ta đều có một chút tình cảm thơ mộng khi đi học, với tôi cũng vậy, có thể đấy chưa phải là tình yêu nhưng vị ngọt của nó không mấy ai quên được. Theo đề nghị trong trò chơi của bạn, tôi xin đoán liều như vậy. Thân mến, Mai"
Cô đoán hay là cô thầm ước là người ấy "chưa có gì", cô không hiểu nổi tại sao mình lại lo ngại không dám hỏi thẳng như Diên đề nghị, cô thấy hồi hộp, lo lắng cho lời đoán của mình. Trước đây cô có quý mến một bạn trai cùng lớp thật, cậu kia cũng rất quý cô nhưng chỉ thế thôi, hình như đó không phải là tình yêu. Cô chợt giật mình, một người, không rõ mặt, gần như chưa hề quen sao lại gieo vào lòng cô một mối bận tâm lớn như vậy?
Diên hơn Mai 3 tuổi, vậy là cô có thể gọi Diên bằng anh, nhưng cô chờ đợi anh sẽ thay đổi cách xưng hô chứ không phải cô.
Trời đang cuối thu, Mai vừa nhìn những quầng lá khô vởn lên theo mỗi cơn gió nhẹ vừa theo đuổi những ý nghĩ về người bạn mới. Giá mà hôm ấy cô nói chuyện với Diên vài câu rồi chia tay để hiểu thêm về anh ấy, cô trách mình sao quá nhút nhát. Hình như Diên không ở Hà nội, anh là người tỉnh xa về học.
Hôm sau, Mai nhận được mail trả lời của Diên: "Mai quý mến, anh vui thực sự khi quen biết em, anh thấy em sống rất thật lòng, đó là điều đáng quý. Khi nói chuyện với em anh cảm thấy rất tin cậy và vui sướng. Anh mong sẽ thường xuyên nhận được mail của em. "Thầy bói" ơi, đoán sai mất rồi, anh đã có vợ và một chú nhóc 2 tuổi, vợ anh bằng tuổi em, bọn anh có cháu nhỏ nên cũng bận rộn vất vả, hai đứa lấy nhau bắt đầu từ tay trắng, bố mẹ hai bên đều là cán bộ hưu trí nghèo nên bọn anh phải cố gắng rất nhiều. Tuy vất vả nhưng vì hôn nhân dựa trên tình yêu nên bọn anh sống rất hạnh phúc. Mai ơi, chắc em còn mải học hành phấn đấu nên chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Theo anh, việc đó rất quan trọng và cần phải nghĩ tới đấy em ạ. Mong thư em. Anh, Diên"
Mai ngồi lặng người sau khi đọc thư.
III.
Mai quyết định không tiếp tục liên lạc với Diên nữa, một người đã có vợ con luôn làm cô cảm thấy e dè. Cô cũng hơi hẫng hụt, cái cách Diên chuyện trò với cô có sự nghịch ngợm của một chàng trai mới lớn, vậy mà...
Rồi công việc cuốn hút, một tuần sau, khi cô gần như không nghĩ đến chuyện đó nữa thì Mai lại nhận được mail của Diên:
"Mai có khoẻ không em? Sao không mail cho anh? Thấy anh có vợ là xách dép chạy rõ nhanh sao? Cho anh là một người bạn mail của Mai không được ư? Anh rất thích được nói chuyện với Mai. Có chuyện gì vui buồn kể cho anh nghe với, "mình là anh em, có chi đâu mà ngại ngần" phải không Mai? Có thể với kinh nghiệm của mình, anh sẽ giúp Mai chọn được một người bạn đời phù hợp, bù lại, anh sẽ rất thú vị có những giây phút trò chuyện cùng em. Thỉnh thoảng có buổi trưa nào rảnh rỗi mình chat cho vui Mai nhé! Rất mong tin Mai. Thân. Diên"
Mai đọc nhiều lần bức thư, cô suy nghĩ nhiều về Diên, Diên cần gì mà cứ phải trò chuyện với cô, cô có gì đặc biệt đâu, nếu có ý định tán tỉnh, lợi dụng cô tại sao lại thẳng thắn với cô như vậy, chắc là Diên chỉ coi cô như một người em gái chân thật thôi, vậy thì cô có thể chuyện trò với Diên được chứ nhỉ.
Mai vẫn đắn đo chưa muốn trả lời Diên, ba ngày sau, Mai lại nhận được mail Diên gửi.
"Mai ơi, em vẫn im lặng để suy nghĩ ư? Được rồi, em cứ nghĩ đi! Còn anh, anh thấy thật sung sướng vì từ nay có một nơi để mình có thể tâm sự mọi điều, một người có thể hiểu những điều sâu kín của mình sẽ làm cho lòng mình nhẹ nhõm biết bao...
Em sẽ hỏi tại sao anh lại muốn tâm sự với em mà không phải là ai khác. Mai ơi, em chẳng nhìn anh lấy một lần còn anh thì cứ ngắm nhìn em mãi sau khi đọc lời của em: "Thích ngắm nhìn lá vàng rơi vào mùa thu...". Anh hiểu đấy không phải là một lời nói đùa, đấy là những những rung cảm tận đáy lòng. Anh nhìn ánh mắt em đang chăm chú nhìn lên màn hình, sao anh thấy nó trong sáng hồn nhiên đến thế, một ánh mắt dịu dàng, hồn hậu dường như cuộc sống đua chen hối hả đang diễn ra hàng ngày không thể làm thay đổi cách nhìn ấy, niềm tin ấy...
Ngày xưa, khi còn bé, khoảng 7,8 tuổi, anh phải đi học trường làng ở xa nhà lắm cách 5, 6 quãng đồng rộng, đi mỏi chân. Nhiều hôm trưa nắng chang chang, đi học về vừa đói vừa mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh có cảm giác mình cứ phải đi giữa nắng mãi, chẳng bao giờ đến nơi cả. Thật may mắn là ở giữa quãng đường anh đi có một cây đa rất to, bốn người ôm không xuể. Cây đa toả bóng mát lắm, chim chóc kéo đến làm tổ hót ríu rít suốt ngày. Lần nào đi đến cây đa này, anh cũng dừng lại nghỉ, có hôm anh quăng cặp sách, gối đầu lên rễ đa ngắm lũ chim sâu loách choách trên vòm lá, mát quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy trời đã ngả về chiều.
Mai ơi, thật may mắn khi anh tham gia cái lớp học về mạng ấy, vì thế mà anh có cơ hội gặp em, để anh hiểu trên chặng đường dài mệt mỏi anh đi vẫn còn có những bóng mát dịu dàng nâng bước...
Anh đã có vợ, anh không được phép "trồng cây si" trước em, thực tình anh cũng không muốn như vậy. Anh chỉ muốn dựa một chút vào cái tình người đẹp đẽ của em thôi. Đáng nhẽ anh phải chia sẻ tất cả hồn mình với vợ anh, trước đây anh cũng từng nghĩ thế, nhưng thực tế gia đình đã cho anh hiểu, có những điều vợ anh không hiểu hoặc không bao giờ muốn hiểu, muốn chấp nhận và không phải cái gì anh cũng dám nói với vợ mình.
Cuộc sống bọn anh còn vất vả, anh còn bố mẹ già cần giúp đỡ vì vậy anh thường xuyên muốn làm thêm việc để tăng thu nhập cho gia đình. Anh đã cố gắng hết sức mình...
Có một điều này đã làm anh thêm mệt mỏi trong việc mưu sinh, đó là hàng tháng đến ngày lĩnh lương, ngay khi đi làm về vợ anh đã ngước mắt nhìn anh chờ đợi.
Đấy là ánh mắt của một con thú bị thương, dai dẳng, khao khát, ánh mắt của một kẻ đòi nợ nhẫn nhục nhưng kiên quyết. Anh không chịu nổi lâu hơn, anh đưa ví cho vợ. Thường thì chuyện này chấm dứt rất nhanh khi lương anh còn đủ, cô ấy thường để lại một chút ít để anh tiêu vặt, nhưng có lúc anh có những việc phải chi trước đó cho gia đình anh mà không tiện nói với cô ấy thì bắt đầu có chuyện. Mắt cô ấy quắc lên, anh bắt đầu giải thích nhưng mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cô ấy vẫn không dừng lại. Có thể cuộc sống bắt cô ấy phải như thế chăng? Anh thấy mệt mỏi như ngày xưa đi mãi giữa trời nắng chang chang..."
IV.
Mai đọc rất lâu bức thư dài của Diên, cô muốn trả lời ngay Diên nhưng cô lại sợ những lời mình cắt ngang dòng suy nghĩ của Diên, cô muốn để anh được tiếp tục tâm sự cho khuây khoả, cho anh nguôi đi những buồn bực, tâm hồn anh trở lại phơi phới, cô sẽ cùng anh trò chuyện, cô muốn dành cho anh thật nhiều niềm vui. Cô hiểu và tin anh, cô tin tưởng gần như chắc chắn rằng người đàn ông có tâm hồn đẹp như Diên sẽ không bao giờ làm điều gì xấu.
Một người dày dạn kinh nghiệm sẽ coi những lời tâm sự của Diên là điều bình thường, vợ chồng có những điều chưa hiểu nhau, những khúc mắc hàng ngày có gì đâu là lạ. Cãi nhau thậm chí đánh nhau rồi lại dàn xếp được với nhau ngay, chuyện tiền nong là đè tài muôn thủa. Người ta có thể kết luận ngay, Diên phải tìm cho mình bóng mát ngay trong gia đình chứ không phải bất kỳ nơi nào khác.
Nhưng vì Mai là một cô gái mơ mộng, giàu tình cảm và chưa có gia đình, cô chẳng hiểu gì mấy về những phức tạp trong đời sống vợ chồng, nỗi niềm của Diên gieo vào lòng cô sự cảm thông sâu sắc. Cô thương người đàn ông đã tin cậy cô, cô xót xa khi thấy người ấy bị đau, dù chỉ là chút xước nhẹ. Lòng thương người luôn có ở trong cô nhưng với trường hợp này, cô thấy mình phải làm điều gì đó thật đặc biệt, không thể chỉ là những lời chia sẻ thông thường...
Cô tin vào lời anh rằng cô và anh sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, chính vì tin vào điều này mà cô cho là tình cảm của cô đối với anh sẽ hoàn toàn trong sáng, không chút bợn. Cô hạnh phúc khi thấy anh tâm sự với cô như một con chiên xưng tội trước Chúa của mình. Cô tưởng như đã chạm được vào chút yếu đuối hiếm hoi của một người đàn ông mạnh mẽ, cảm giác đó làm cho cô nghĩ mình có một thứ quyền lực đặc biệt về mặt tinh thần đối với Diên. Trên cái đà đó cô cứ tiếp tục huyễn hoặc mình theo thời gian.
Sau khi đọc một lá mail nữa của Diên, những lời tâm sự về cuộc đời, nỗi mệt mỏi trước nhịp sống bon chen, thực dụng, tính toán, những phút bế tắc trong suy nghĩ. Sự khao khát những gì đẹp đẽ, hoài ước trong tuổi thơ... Mai đã quyết định dành riêng cho Diên một thứ. Đó là tâm hồn cô.
Cô nghĩ tâm hồn cô đang tự do cô có quyền dành cho ai đó, Diên có vợ rồi, nhưng cái mà cô dành cho anh sẽ chỉ là một chỗ nghỉ của tinh thần anh thôi. Cô đã tự biện hộ cho mình. Một chút chia sẻ về tinh thần thôi rồi ai đi phận nấy.
Trong mail tiếp theo của Diên, anh nói đang bận rất nhiều việc, anh hỏi cô vài câu vắn tắt về sức khỏe, công việc, chuyện gia đình và điều quan trọng nhất là anh đã cho cô số điện thoại của anh.
Anh viết: "Lâu rồi anh không nhận được tin Mai, không biết có chuyện gì không? Anh luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với em.
Thư cho anh nhé."
Mai lập tức nhớ được ngay số điện thoại của anh. Cô muốn nghe xem giọng nói của anh thế nào. Cô cố tự nhủ mình khoan hãy gọi, nhưng rồi cô đã không đợi thêm được.
Và cô rẽ vào bưu điện.
"A lô", Mai nghe thấy một tiếng nói trầm, ấm sau những tiếng tút dài, cô khẽ nói ngập ngừng "Làm ơn cho em gặp anh Diên" , "Vâng, tôi là Diên đây?" , "Em là Mai - cô ngừng lại lấy hơi - anh có khoẻ không ạ?", "Ồ, Mai à, vui quá! - Diên cười giòn giã - Anh vẫn khoẻ, còn em thế nào?", "Em vẫn bình thường", "Thỉnh thoảng mail cho anh nhé, à trưa nay em có rỗi không? mình chat được không?", "Vâng", "Bây giờ anh có việc phải đi, hẹn trưa nay 12h gặp lại trên Yahoo nhé!" ,"Vâng em chào anh!".
Cô nhìn đồng hồ, 8h kém 15, Mai đi vội đến cơ quan, cố gắng thu xếp công việc thật nhanh, 11h cô làm xong hết các báo cáo cần nộp trong ngày, cô cảm thấy rất vui, giọng của Diên vẫn như văng vẳng bên tai cô, chỉ những lời giao tiếp rất bình thường mà cô cảm thấy trong đó bao tình cảm ấm áp. Giọng Diên thật kỳ lạ, cô chưa nghe qua điện thoại một giọng đàn ông nào có sức hấp dẫn như vậy, chất giọng trầm mạnh mẽ nhưng lại có vẻ mềm mại, hài hước, diễu cợt. Và tiếng cười mới thật đặc biệt, lôi cuốn người khác vào niềm vui của mình.
11h20 cô vội vàng đi ăn trưa, 12h kém 10, cô đã vào cái quán Internet nhỏ gần cơ quan. Cô vừa gõ ID của mình vừa hồi hộp, anh vẫn chưa online, cô vào yahoo.com xem các bản tin của CNN về vụ khủng bố 11/9 và chờ đợi anh. 12h 5 phút, chưa thấy anh, anh có vẻ bận rộn với công việc của mình, cô rất thích những người luôn bận rộn với công việc. Cô ghé mắt nhìn sang xung quanh, rất nhiều cô cậu đang chat, họ say sưa gõ phím rào rào, một người cùng lúc chat với 5, 6 người khác. Đa số vào FPT chat, vài người đang gửi mail, chỉ có một cậu đeo kính cận vào mạng tìm tài liệu gì đó bằng tiếng Pháp, có hai ông bà tầm tuổi gần 60 đang gửi thư, chắc là cho con học ở nước ngoài.
12h 25, vẫn chẳng thấy Diên đâu, 12h 45 chẳng lẽ Diên hẹn với cô như vậy chỉ để đùa, cô bắt đầu thấy nghi ngờ Diên. Cô rất ít khi lỡ hẹn với ai, khi đã hứa điều gì, cô luôn cố gắng thực hiện, trong lòng cô vừa trách móc Diên vừa cố gắng bào chữa hộ anh, có thể anh bận một việc gì không thể dứt ra được. Cô vẫn online đợi, có thể anh sắp online.
Cô lang thang trên mạng, vào home.vnn.vn tìm đến trang thơ, cô đọc những bài thơ tình của Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh luôn chứa đựng một tình yêu tha thiết của một người đàn bà, tình yêu ấy vừa dâng hiến vừa đòi hỏi sự đáp lại, sâu sắc và day dứt.
1h 15 phút, chắc anh không vào nữa đâu cô thẫn thờ vì hết hy vọng và vì mệt mỏi, mọi khi cô thường ngủ trưa, cô thấy giận anh. Cô buồn bã ấn vào chữ Disconnect, đứng dậy trả tiền.
Cả buổi chiều cô cảm thấy trống rỗng trong lòng, hoá ra cô cũng chẳng phải là điều quan trọng lắm đối với Diên, cô là gì nhỉ, một cô gái cả tin và chịu khó nghe người khác giãi bầy, Diên có công việc bận rộn và gia đình chiếm hữu, cô thật là nhầm lẫn khi muốn dành điều gì đó cho anh, muốn anh dành điều gì đó cho mình. Cho dù chỉ là chút niềm vui tinh thần. Cô thấy cũng may là cô chưa tâm sự những gì thầm kín với anh. Trong lúc giận anh, cô suy nghĩ thực tế hơn, cô quyết định sẽ mail cho anh, đề nghị anh dừng chuyện thư từ giữa hai người, lúc này, cô cho điều đó là cần thiết, cô muốn không phải suy nghĩ về anh nữa.
Cô viết hơi chua chát: "Anh Diên ạ, "dựng lều ngàn dặm" bày tiệc rồi cũng có lúc tan, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chuyện trao đổi thư từ của chúng ta cũng sẽ có lúc dừng lại, em muốn anh đừng mail cho em nữa, nếu anh coi đây là một trò chơi thì em xin làm kẻ thua cuộc phải rút chạy. Chúc anh luôn hoàn thành tốt cả công việc của mình và hạnh phúc trong gia đình."
Cô có vẻ hả hê sau khi gửi mail đi, anh sẽ hiểu là anh không có ý nghĩa gì lắm đối với cô, cô cũng không phải là một cô bé ngốc nghếch.
Nhưng sao cô vẫn thấy trong lòng trống trải.
V.
Hai hôm sau cô mới nhận được mail của Diên: "Mai thân, hôm trước hẹn với em buổi trưa nhưng lúc sáng, thằng cu nhà anh bị ốm, sốt cao và đi ngoài, anh phải cùng vợ đưa con đi cấp cứu, đành thất hứa với em, không có số điện thoại của em nên anh không báo cho em luôn được, xin lỗi em nhé. Mấy hôm nay, cháu đỡ hơn nhưng vẫn phải nằm viện. Anh đã về quê đưa bà nội ra để trông cháu cùng với Thư, vợ anh. Anh bận một số việc nên vẫn phải đi làm.
Mai à, sao em nỡ vô tình vậy, em nghĩ đây là một cuộc chơi sao? Anh thì không nghĩ vậy, Nếu muốn chơi, anh sẽ chơi chỗ khác, trò chuyện với em, anh thấy khuây khoả trong lòng rất nhiều. Chúng ta là bạn của nhau không được sao Mai?"
Mai đọc thư, tự nhiên thấy rất lo lắng cho con trai Diên, cô vội vàng gọi điện cho Diên hỏi thăm, cô không biết nhiều lắm cách chăm sóc trẻ con nhưng cô cũng cố nhớ tất cả những gì cô được nghe từ các bà mẹ để nói cho Diên biết. Cậu con trai Diên trở thành một cái gì đó bé bỏng và rất thân thiết đối với Mai. Phải thú thật rằng Mai thấy mình có lỗi với con trai Diên. Ngày hôm ấy cô gọi cho Diên ba lần để hỏi thăm sức khoẻ Minh, tên cậu bé. Cuối cùng, Diên phải an ủi khi thấy cô quá lo lắng. Diên nói với Mai rằng mấy hôm vừa rồi Thư lo cuống cuồng cho con, nhiều lúc mất hết cả bình tĩnh, anh thì bình tĩnh hơn nhưng cũng lo lắng không kém.
Suốt mấy ngày sau đó, cô thường xuyên gọi cho Diên hỏi tin tức về Minh cho đến khi cậu bé ra viện.
Cái gia đình bé nhỏ của Diên đã trở nên thân thiết với Mai, cô quên mất ý định gạt Diên ra khỏi suy nghĩ của cô.Cô mail cho anh hỏi han anh nhiều điều về cái gia đình nhỏ của anh, những tính nết, thói quen, ý thích của Thư.Cô còn đề nghị Diên scan và gửi kèm mail cho cô một tấm ảnh gia đình anh. Cô khao khát tìm hiểu về cuộc sống của Diên.
Những ngày tiếp đó, Mai đều đều nhận được những thư của Diên, anh viết mỗi ngày một ngắn hơn, chủ yếu là hỏi xem cô có khoẻ không, công việc có tốt không, nhiều hơn thì hỏi cô dạo này có gì vui không, đã quyết định yêu ai chưa... Anh thôi không nói về sự mệt mỏi của anh, vợ chồng anh dạo này có vẻ hạnh phúc hơn, không thấy anh phàn nàn gì Thư cả. Công việc của anh thì luôn bận rộn, chẳng thu xếp được thời gian để chat với cô. Mai thấy một khoảng cách rõ rệt do anh tạo ra qua những bức thư, đúng là anh chỉ coi cô như một bóng râm thôi, người ta không ở mãi trong bóng râm, ngoài kia cuộc sống mới thực sự diễn ra, hối thúc con người hành động.
Anh coi cô như một cô em gái nhỏ, còn cô, hình như cô thấy buồn vì điều đó, cô cố gắng tìm hiểu xem anh có chút suy nghĩ khác đối với cô không, thỉnh thoảng cô gọi điện cho anh, anh luôn hài hước, bỡn cợt, trêu trọc cô. Cô không đọc thấy điều gì khác.
Tâm trạng cô bất an như đang chờ đợi một điều gì đó nhưng càng chờ đợi càng thấy hụt hẫng.
Có lúc, cô chợt hoảng sợ những suy nghĩ của mình, chúng cứ hướng về phía người đàn ông chưa rõ mặt kia một cách dai dẳng, cô lo lắng rồi cô tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ qua, cô đã giúp một người giải toả được chút buồn phiền, đơn giản thế thôi. Bây giờ cô phải trở về với cuộc sống thực của cô.
Suốt một tuần, cô cố gắng không gọi cho Diên và không check mail. Nhưng ý nghĩ của cô thì vẫn như một dòng chảy mạnh mẽ và bướng bỉnh, cô càng đắp đập be bờ cao lên để chặn nó thì nó càng dâng lên mạnh hơn.
Khi bận làm một việc gì đó thì thôi, lúc xong việc là cô nhớ đến anh, không biết anh có khoẻ không? Anh vui hay buồn? Công việc của anh có tốt đẹp không?
Cô nghĩ về những ý thích của anh, anh thích con gái tóc dài, cô nấn ná không muốn đi cắt tóc mặc dù cô luôn để mái tóc rất ngắn. Anh thích màu áo tím hoa cà, khi đi mua sắm cô để ý tìm màu vải ấy. Cô trở nên kín đáo hơn, một cách vô tình những mối quan tâm của cô đối với xung quanh mỗi ngày một khép lại, chỉ những gì gợi nhắc đến anh mới làm cô bận tâm.
Ngày qua ngày, tình yêu đối với Diên trong cô vừa bị ngăn chặn vừa được nuôi dưỡng. Nó ngun ngún cháy trong lòng cô, nó thiêu đốt cô mỗi ngày một dữ dội hơn, cho đến một hôm, nhớ anh không chịu nổi, cô vào mạng, và đọc một loạt thư anh gửi. Vẫn giọng bỡn cợt anh hỏi cô về cuộc sống, công việc, các bạn trai, ...Lá thư gần nhất, anh tỏ ra lo lắng khi không nhận được thư cô, anh viết: "Hãy gửi thư cho anh, nói cho anh biết rằng em vẫn khoẻ và mọi việc vẫn tốt đẹp, đừng có im lặng thế, nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe Mai."
Cô thấy nặng trĩu trong lòng, cô nghĩ thật không công bằng khi anh có thể tâm sự chuyện của anh với cô một cách dễ dàng còn cô thì không làm mình khuây khoả bằng cách ấy được.
Cô bỗng chợt nghĩ, anh coi cô như em gái, vậy thì anh có thể giúp cô vượt qua được tình cảm ngang trái này, tại sao cô không dựa vào sự giúp đỡ của anh nhỉ?
Trong con mắt của một người sống có nguyên tắc thì Mai đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cô cả tin và trong sáng, cô chưa hề có chút kinh nghiệm nào để thoát ra khỏi trạng thái tình cảm tương tự, một cú sét ái tình. Với một người độ lượng hơn thì cho rằng tình yêu là cái gì đó quá cám dỗ đối với cả nam và nữ. Mai không phải là người đầu tiên hay người cuối cùng rơi vào một tình yêu ngang trái như vậy.
Và Mai đã gửi Diên những dòng này:
"Anh ơi, em đã không muốn tiếp tục liên lạc với anh nữa vì em biết em đã sai rồi, em phải dừng cái sai này lại. Nhưng em rất buồn không biết dừng nó như thế nào.
Có lẽ em sẽ buồn mãi như thế này. Anh coi em như em gái có thể anh sẽ giúp được em. Em phải làm sao đây?
Anh hãy nói cho em biết nhé.
Bây giờ em xin nói về sai lầm của em:
Em yêu anh."
Khi gửi những dòng này đi cô bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhưng cảm giác này không được lâu, tiếp sau đó là sự hồi hộp mong chờ.
VI.
Trong những ngày mong chờ anh trả lời, có lúc cô đã cảm thấy hoảng sợ, cô đã làm gì vậy? Anh là người có vợ rồi. Nếu cô đặt hoàn toàn lòng tin vào anh, anh sẽ giúp cô bằng cách nào đây? Hoặc là làm cô đau khi từ chối tình cảm của cô hoặc là làm cô thất vọng khi thấy anh trở thành người lợi dụng tình yêu của cô, biến cô thành một người bất hạnh. Cô tự an ủi mình là cuối cùng, cô sẽ hiểu được thứ tình cảm mà anh dành cho cô là gì một khi cô đã ngửa hết các quân bài của mình ra.
Và cô nhận được thư anh.
"Mai,
Anh trân trọng những gì em đã dành cho anh cho dù đấy có thể chỉ là sự ngộ nhận của em thôi. Anh có thể giúp được em, bằng cách nói rõ cho em tình cảm của mình, anh chỉ coi em như em gái, anh luôn yêu Thư, vợ anh, và chẳng bao giờ anh có ý định phản bội cô ấy.
Anh mong em hiểu ra mọi điều để chúng ta luôn là bạn tốt của nhau. Diên"
Cô rất buồn khi đọc thư anh, cô có ngộ nhận không nhỉ, có lẽ tin rằng mình ngộ nhận để vượt qua chuyện này sẽ dễ dàng hơn là khẳng định mình không ngộ nhận.
Điều cô muốn biết về anh đã được anh nói ra, anh không yêu cô. Những gì cô nghĩ là anh dành cho cô chỉ là ảo tưởng của riêng cô. Cô phải thoát ra khỏi ảo tưởng và sống với những gì cô đang có.
Suốt những ngày sau đó cô không gọi điện cho anh, không mail cho anh. Lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn trong sự cô đơn. Sẽ qua đi thôi, cô tự nhủ.
Trong tâm trạng buồn bã, cô viết nhật ký. Cô tưởng như mình đang thầm thì với anh những suy nghĩ của mình.
"Ngày...
Em chẳng dám tiếp tục là bạn mail của anh, điều đó là quá sức đối với em. Chắc anh cũng sẽ hiểu là em cần sự im lặng của anh để vượt qua chuyện này. Tuy vậy, em cũng thấy nhiều điều khó hiểu khi cố gắng tin rằng mình đang nhầm lẫn. Anh không yêu em, không một chút nào, vậy là với các cô gái khác anh cũng có giọng nói ân cần săn sóc như thế, có thể tâm sự những gì sâu kín như thế, cũng muốn giữ mãi mối liên lạc như thế sao?
Nếu đúng vậy, em sẽ thấy lòng bình yên không một chút đau đớn.
Nhưng từ trong sâu thẳm, em nghe thấy một tiếng nói khác. Nó bảo em rằng anh đang cố gắng nói dối em để giữ một khoảng cách an toàn cho cả em và anh và mục đích chính của việc nói dối này là để tiếp tục tâm sự với em mà không bị dằn vặt.
Em tin cái tiếng nói ấy, nhưng nó quá yếu ớt, giá mà chính anh nói ra với em...
Anh cho suy nghĩ của em chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận hay là không ngộ nhận? Mỗi ngày không nghe tiếng anh thấy buồn hơn..."
Suốt hai tuần liền, cô không vào mạng check mail, không gọi điện, lúc nào nhớ quá cô ngồi viết nhật ký, viết xong cô lại đốt đi. Cô luôn tự an ủi mình là mọi chuyện sẽ qua thôi, có lúc buồn quá cô kiếm một chỗ kín đáo ngồi lặng lẽ để cho nước mắt rơi. Khi khóc, những đau buồn về tình cảm ngang trái của cô cũng vơi bớt.
Qua được những giây phút yếu đuối, cô thấy lòng mình thanh thản hơn, cô lao vào công việc, học hành
VII.
Nhật ký của Mai:
"Ngày...
Hôm nay, khi em vào mạng nhận tài liệu do khách hàng gửi đến, em đã thấy hàng loạt thư anh gửi, anh vẫn đều đặn như thế, những thư ngắn hỏi thăm về sức khoẻ, công việc, có một thư dài, rất dài, anh viết về tình yêu, những mối tình của anh, anh đã vượt qua chúng như thế nào. Đầu tiên là cô gái cùng lớp cấp ba, anh rất quý cô này nhưng không bao giờ dám nói ra, cô gái có lẽ cũng biết nhưng lại yêu người bạn thân của anh, về sau thì anh cho rằng đấy vẫn chưa phải là tình yêu, chỉ là thinh thích, quy quý thôi. Nhưng là cảm xúc lần đầu tiên, nó khác lắm, tự nhiên lại sợ không dám nhìn lâu cô bé kia, đêm về lại tiếc không in được làn môi, cặp mắt người ta vào lòng. Thấy cô ấy nói cái gì cũng hay, làm gì cũng thấy đẹp. Hình như đến cái tuổi ấy thì phải xuất hiện những tình cảm ấy, nó mong manh, trong suốt như sương sớm, chỉ muốn nâng niu ngắm nghía mà không dám đi xa hơn.
Tiếp đến là một cô gái, chuyện gặp gỡ cô này thì thật giống trong tiểu thuyết, khi anh đang học năm thứ hai, đang đi trên quãng đường vắng thấy có hai cô gái bị một thằng cha bắt nạt định lấy xe đạp của các cô, một cô đã nhờ anh giúp khi gặp được anh, anh đã nổi máu anh hùng, đối mặt với thằng kia, may là thằng cha cũng không phải loại nặng cân lắm nên đã bỏ chạy khi anh mới doạ cho vài câu. Hai cô gái cảm ơn anh rối rít rồi họ đi đường họ anh đi đường anh, tưởng chẳng bao giờ gặp lại nhau. Thế rồi, một buổi chiều ở ký túc xá, khi anh cầm thìa xuống nhà bếp ăn cơm thì thấy có một cô gái lại gần trông quen quen, anh nhận ra cô, cô ấy thì ngạc nhiên và mừng rỡ vì thấy anh học cùng trường với cô, cô gái ấy chính là người đã nhờ anh giúp đỡ hôm trước.
Cô gái mời anh lên phòng cô chơi, anh thấy cũng vui vui. Từ đấy, thỉnh thoảng rỗi, anh lại lên phòng cô.
Khi đọc thư anh đến đoạn này em bỗng thấy ghen với cô gái kia quá mặc dù anh nói là lúc ấy anh cũng chưa thấy yêu cô gái, chỉ chơi bạn bè thôi. Ước gì em được gặp anh như cô gái ấy, khi anh chưa có gì, lúc ấy có lẽ anh còn vụng về với con gái lắm, chưa yêu bao giờ mà. Chẳng có nhiều can đảm để có cái giọng đùa bỡn như bây giờ, nhưng có thể lúc ấy anh đã thật lòng hơn. Đi lang thang ngắm lá mùa thu rụng với anh lúc ấy chắc thích lắm. Bây giờ thì anh nhiều kinh nghiệm rồi, nhiều kinh nghiệm hay là cố giấu những những cảm xúc thật lòng với xung quanh để luôn cương lên tỏ ra mình là mạnh mẽ, đùa cợt, cười diễu người khác và cười diễu chính mình để giấu đi phần lãng mạn vẫn đang sống thoi thóp trong tim. Suốt năm suốt tháng anh lao vào kiếm tiền, anh đã tưởng đồng tiền chi phối và bóp nghẹt cuộc sống của anh mãi mãi. Em thì lại không cho là thế, từ trong sâu thẳm hồn anh, chàng trai lãng mạn ngày xưa vẫn tồn tại. Vẫn hạnh phúc và đau khổ, vẫn biết yêu thương cháy bỏng.
Cô gái kia, tên là Ngân cũng chưa phải là vợ anh, Thư là người sau cô gái kia, anh kể tiếp chuyện về Ngân cho đến gần hết lá thư mà không viết gì về Thư cả.
Ngân là một cô gái dịu dàng dễ mến, hình thức cũng khá, một thằng bạn cùng phòng hay trêu anh là chẳng biết tán gái đã đố anh tán được Ngân, anh không nhận lời thách đố ấy nhưng tự nhiên lại thấy mình để ý đến Ngân nhiều hơn. Lâu lâu không xuống phòng Ngân thì thấy thiêu thiếu . Mỗi khi được Ngân quan tâm một điều gì đấy anh cũng thấy vui sướng. Ngân thì yêu anh thực lòng nhưng cô còn e ngại vì mãi anh vẫn chưa nói gì. Cô tạo cho anh nhiều cơ hội, và tình yêu của cô hình như cũng giúp cho anh trở nên "liều mình" hơn.
Hồi đấy, bọn lớp anh thằng nào cưa cẩm được cô gái cùng trường thì lấy làm hãnh diện lắm.
Sau vài lần đi chơi riêng với Ngân, anh mặc dù trong lòng chưa dám chắc đấy có phải là tình yêu thực sự không đã lấy hết can đảm hỏi Ngân một câu: "Anh đến với Ngân có được không?"
Ngân lả đi trong vòng tay anh.
Lúc ấy anh nói anh rất hạnh phúc. Anh đã có những tháng ngày không quên được với Ngân, cho đến khi ra trường, anh không xin được việc, mấy năm liền vạ vật hết chỗ nọ đến chỗ kia, không dám nghĩ đến chuyện vợ con, Ngân thì về quê, đi làm và lấy chồng. Cô rất yêu anh nhưng hiểu rằng chẳng thể khác được. Mỗi đứa một miền quê, nhà đều nghèo, chẳng có nhiều đường để lựa chọn.
Đến đây thì thư anh đọc nghe rất buồn, khi nghe tin Ngân lấy chồng, anh đã đi uống rượu một bữa say khướt, lúc ấy anh mới hiểu anh đã yêu Ngân đến thế nào.
Cuối thư anh khuyên em đừng nên phức tạp hoá mọi chuyện, anh nói anh cũng chỉ là người bình thường thôi, nguyên văn là "cũng xấu xấu bẩn bẩn và chẳng có gì đặc biệt cả" anh nói đùa vài câu làm em thấy thật buồn cười, đúng là em cũng lạ, chưa rõ mặt anh mà đã...
Em cố nhớ lại hôm ấy, hình như em có thoáng thấy dáng anh cao cao, chiếc áo anh mặc có những đường kẻ nhỏ li ti màu xanh thẫm. Chỉ thế thôi...
Có một câu tái bút của anh làm cho em thấy rất thích, anh viết rằng anh thấy buồn quá khi không đươc nghe giọng nói của em, không nhận được mail của em. Câu này anh nói thật, chẳng phải là anh nói anh yêu em nhưng vẫn làm em vui sướng, nhưng tiếp câu sau anh lại viết là anh chỉ mong em làm em gái anh và đừng nên có những tình cảm không được phép như thế nữa.
Em chợt nghĩ giá anh cứ im lặng đừng có gửi thêm một lá thư nào nữa để em được bình yên mà quên anh đi..."

"Ngày...
Đọc những thư của anh, em lại muốn nhấc máy điện thoại, ý nghĩ anh đang buồn làm em không chịu nổi. Anh đã muốn em tin là anh chẳng có chút tình cảm gì với em ngoài tình bạn, anh muốn giữ tình bạn ấy qua những lá thư, em sẽ lại chiều lòng anh, em quá hiểu mình, tình cảm của em chẳng thay đổi được, phải dồn nén nó xuống, khoác cho nó tấm áo tình bạn, chắc nó sẽ đau đớn, đau đớn từng ngày, từng giờ như người đi giữa sa mạc nắng rát nhìn thấy nước mà không được phép uống. Nhưng anh đã muốn thế, vậy thì em sẽ chịu đau vì anh. Không dừng lại được.
Giá mà em ích kỷ hơn một chút, em nghĩ cho mình thôi, thì em đã bỏ qua những lá thư của anh. Em có quyền hưởng hạnh phúc thực sự chứ không phải là ảo ảnh về một ốc đảo trên sa mạc. Không cậy vết thương lên nữa, nó sẽ khỏi sẽ lên da non, tất cả sẽ đi vào kỷ niệm.
Nhưng anh lại ích kỷ hơn em, anh thừa biết em sẽ tiếp tục yêu anh nếu ngày ngày vẫn đắm đuối vào những lời tâm sự của anh, những lời của con chiên xưng tội trước Chúa của mình, rồi đến lượt anh cũng muốn nghe những lời xưng tội của em, anh thuyết phục bản thân mình và em rằng chúng mình chỉ là anh em nhưng khi anh cố gắng làm em tin như vậy thì bản thân anh lại khó chống đỡ với lương tâm mình khi nó kết tội anh là kẻ giả dối.
Em hiểu anh, cả những gì yếu đuối, xấu xa, ích kỷ, giả dối của anh và em lại càng yêu anh hơn. Say đắm, nồng nàn.
Không thể dựa vào những gì anh nói để hiểu anh, em phải bằng linh cảm của tình yêu tìm và gắng hiểu cái con người thực bên trong anh. Để tiếp tục yêu thương và hờn giận.
Hôm nay, một ngày lạnh giá, em đã gọi cho anh sau một thời gian dài im lặng, khi cầm máy biết là em giọng anh bỗng run một cách lạ thường, nhưng rồi anh đã cố trấn tĩnh lại được anh hỏi đùa em là em vừa đi nghỉ mát ở đâu lâu thế. Đang giữa mùa đông anh đùa thế chỉ cốt để em cười nhưng em không cười được, em đã bắt được nỗi run rẩy nhớ nhung của anh cho dù giây lát đó qua đi rất nhanh.Anh hỏi em dạo này thế nào, em trả lời em vẫn vậy, trót yêu một người có vợ, em nói rồi em cười, anh và chính em cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của em. Em học cái lối đùa cợt này ở anh đấy nhưng nó chua chát lì lợm hơn rất nhiều. Anh im lặng, rồi anh lại khuyên nhủ, bảo ban, anh nói sẽ có cách làm em thay đổi. Em chỉ cười đau xót.
Em biết em sẽ vượt qua được mọi chuyện, chỉ cần anh thành thực với em một lần..."
VIII.
Hôm ấy , Mai nhận được ảnh Diên gửi kèm một dòng ngắn: "Gửi Mai ảnh cưới của hai vợ chồng anh", Mai chợt sững người, cô dâu chú rể trông thật đẹp đôi, đầu cô gái ngả vào ngực chàng trai tin cậy, một cặp uyên ương hạnh phúc. Mai nhìn kỹ Diên rồi Thư, bỗng cô cười phá lên, không, cô không hề yêu cái người trong ảnh này một tí nào cả, anh đứng đấy, đẹp trai, có vẻ hài lòng về cuộc hôn nhân này, dường như mọi suy nghĩ của anh dừng lại ở đấy. Ngoài ra, chẳng có gì cả. Cô tiếp tục cười lăn cười lộn vì cái thói hão huyền của mình. Cô định xen vào cái cặp sam này sao? Dù chỉ trong ý nghĩ, cô cũng thấy nó thật là hài hước. Trí tưởng tượng đáng thương! cô thốt lên. Hôm ấy, cô chẳng gửi gì cho Diên, người cô nhẹ bỗng như thoát được một gánh nặng, cô đi về nhà, xắn tay chui vào bếp, vừa nấu nướng vừa hát í ỏi, thỉnh thoảng lại cười híc híc. Tối, cô ôm quyển Jen Ero leo lên gác nghiền ngẩm và đi vào một giấc ngủ yên bình.
Một tuần liền cô không gọi điện, gửi mail cho Diên, mỗi khi nghĩ đến Diên cô lại thấy mình thật là buồn cười. Một hôm cô vào Yahoo Messenger chợt thấy cái nick của anh sáng, thế là ngẫu nhiên, không hẹn, cô và anh chat với nhau. Dĩ nhiên là Diên gọi cô trước.
Diên: Chào Mai, Mai có khoẻ không?
Mai: Cảm ơn anh, em khoẻ.
Diên: Còn mọi chuyện khác thế nào?
Mai: Công việc của em cũng ổn còn tình yêu thì bay đi rồi.
Diên: Hay quá nhỉ, anh cũng đoán thế mà!
Mai: Vâng, kể cũng lạ.
Diên: Không lạ đâu, tình yêu là thế đấy, mong manh, thoáng ẩn, thoáng hiện. Khi muốn kìm hãm nó thì nó lớn lên rất nhanh khi để cho nó tự do thoải mái thì đột nhiên nó lại vụt tắt vì một lý do ngẫu nhiên nào đấy.
Mai: Đấy không phải tình yêu, em nghĩ là em ngộ nhận.
Diên: Ừ, rõ là em ngộ nhận rồi, bây giờ anh cho em xem một tấm ảnh khác của anh thì em sẽ lại tiếp tục ngộ nhận.
Mai: Anh đã sắp xếp như thế à? Anh này thật lạ, tại sao anh lại làm thế? Làm sao anh biết là sẽ như thế?
Diên: Ừ, anh biết, vì em là một người nhạy cảm, rất nhạy cảm, và em xử lý tình cảm theo những gì mà em nắm bắt được, tuy nhiên, tin vào sự nhạy cảm đôi khi cũng nhầm lẫn một cách tai hại. Khi ấy hai người bạn song hành nhạy cảm và suy diễn sẽ cùng nhau làm cho em nhìn mọi sự trở nên quá đẹp đẽ hoặc quá méo mó, không còn đúng như thực tế. Anh nói với em như vậy không phải đơn giản, đó là bài học cay đắng của anh.Còn tại sao anh làm thế? Vì anh muốn em là một người bạn anh thôi. Bạn, em hiểu không? Tin tưởng nhau và hiểu nhau.
Mai: Em còn xem đã, anh thử gửi tấm ảnh khác xem!
Diên: Em ngốc thật đấy, mỗi tấm ảnh chỉ là một khoảnh khắc của con người trong cuộc đời, làm sao em lại chỉ dựa vào đó để quyết định tình cảm của mình được, em thích thì anh sẽ gửi, nhưng anh chỉ muốn cho em hiểu một điều, đừng có để tình cảm của mình chỉ dựa vào những cảm xúc vu vơ.
Mai: Anh muốn làm bạn em để làm gì?
Diên: Có hai lý do, anh sẽ giải thích, chỉ sau khi anh đã kể cho em nghe trọn vẹn câu chuyện tình yêu của anh. Bây giờ em có rỗi không? Hay để anh gửi mail?
Mai: Thôi anh kể luôn đi, em rỗi mà, với lại, em tò mò quá! Chuyện giữa anh và Thư?
Diên: Không, chuyện anh và Ngân.
Mai : Em tưởng anh kể rồi?
Diên: Nhưng anh chưa kể hết, thực ra, chuyện không phải như thế.
Mai: Thế sao, anh kể đi!
Diên: Nhưng mà dài lắm Mai ạ, để anh gửi mail cho em sau nhé.
Mai: Thôi thế cũng được, gửi ảnh cho em nữa nhé!
Diên: Ừ, còn em, phải hứa với anh một điều: Chỉ được phép là bạn anh thôi đấy!
Mai: Anh yên tâm đi, em khác rồi mà!
Diên: Nhớ đấy, thôi chào em nhé, hẹn gặp lại.
Mai: Em chào anh.
Sau buổi ấy Mai nóng lòng chờ thư Diên.
IX.
Thư của Diên gửi Mai:
"Mai thân,
Đúng như anh đã nói với Mai, chuyện chia tay giữa anh và Ngân không đơn giản chỉ do hai đứa không đủ điều kiện để tiếp tục, sự thật buồn lắm Mai ạ. Cho anh được kể chuyện này với Mai.
Hôm anh ngỏ lời với Ngân và Ngân lả đi trong vòng tay của anh, anh đã không ngờ Ngân lại yêu anh đến thế. Lần đầu tiên anh biết đến vẻ đẹp và sự hấp dẫn kỳ lạ của cơ thể một người con gái. Trước đó, anh cứ nghĩ một cách máy móc là mình sẽ bắt đầu nói câu gì, sau đó sẽ nói tiếp câu gì, nếu Ngân từ chối thì sẽ thuyết phục cô như thế nào, đại để là giải thích, chứng minh, biện luận... gì gì đó. Nhưng khi ôm Ngân trong lòng, anh mới hiểu tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó, anh như kẻ say, mê mải khám phá và kiếm tìm, không còn nhớ đến những chuyện khác. Điều kỳ lạ là Ngân không hề ngăn cản anh một chút nào, cô ấy quá yêu anh, tin cậy gửi trao số phận một người con gái cho anh, hiến dâng điều quý giá nhất của mình mà không hề có ý luyến tiếc. Dường như khi tặng điều đó cho anh, cô ấy đã vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Và anh đã đi đến tận cùng. Anh không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Sau hôm ấy, anh và Ngân luôn quấn quít bên nhau, Ngày nào không nhìn thấy mặt nhau thì nhớ không chịu nổi. Cả hai đều nghĩ sẽ cùng nhau đến trọn cuộc đời, mỗi tối ở bên nhau, những cái hôn nồng nàn luôn làm cho hai cơ thể trẻ trung, tràn đầy sức lực cảm thấy ngây ngất. Anh cảm nhận rõ tình yêu của Ngân, cô ấy chẳng bao giờ từ chối anh cả và những lúc ấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Những tháng ngày hạnh phúc cứ thế trôi đi như một giấc mơ, cho đến kỳ học cuối trước khi đi thực tập.
Những khó khăn xuất hiện.
Đầu tiên là sự cấm đoán của gia đình Ngân. Bố mẹ, anh chị Ngân không đồng ý cho Ngân yêu anh. Những lý do đưa ra là: anh kém Ngân một tuổi (điều này lúc đầu anh không biết), nhà anh nghèo, anh không có tương lai, "nhà quê" ra mà. Anh trai Ngân có công việc ổn định ở Hà nội có thể xin cho Ngân một chỗ trong công ty của anh ấy, còn anh thì chưa biết sẽ ra sao. Một lý do vô cùng quan trọng là có một người quen biết gia đình Ngân đã yêu Ngân từ lâu, anh ta có công viêc thu nhập cao, và chiếm được nhiều cảm tình từ phía gia đình Ngân.
Nhưng Ngân đã vượt qua mọi điều để đến với anh, có lúc anh đã nghĩ rằng Ngân yêu anh nhiều hơn là anh yêu cô ấy. Anh cũng luôn cố gắng làm mọi điều để Ngân vui lòng. Bọn anh vẫn thường xuyên đi chơi với nhau, điều ấy dường như không thể thiếu được, cùng nhau nếm hương vị ngọt ngào của hạnh phúc, cả hai đều cảm thấy yêu thương, muốn trao nhau, đòi hỏi nhau, và cùng nhau tận hưởng. Dần dần, hai đứa đều có kinh nghiệm hơn trong việc làm cho bên kia hạnh phúc. Luôn luôn nghĩ sẽ là của nhau mãi mãi.
Đến thời gian thực tập, Ngân về thực tập chỗ công ty của anh Ngân còn anh phải lên tận Thái nguyên...
Ở gần nhau lâu, đến khi thực tập mỗi đứa một nơi thấy nhớ nhau vô cùng. Anh và Ngân trao đổi số điện thoại, địa chỉ nơi thực tập để tiện việc liên lạc. Ngân gửi thư cho anh rất đều đặn, bao nhớ nhung đưọc gửi gắm theo những cánh thư, cô lo lắng cho anh, dặn dò anh từng chút một việc giữ gìn sức khoẻ. Thỉnh thoảng cô lại gọi điện cho anh, nghe thấy tiếng anh cô vui lắm, anh rất thích nghe tiếng cười của cô lúc ấy, trong trẻo hồn nhiên trong niềm hạnh phúc. Mỗi thư của cô đến, anh đều viết trả lời. Có một thư cô nói về cái người mà bố mẹ, anh chị cô quý mến, anh ta vẫn theo đuổi cô mặc dù biết cô đã có anh rồi, cô viết là cô đã nói thẳng với người ấy rằng cô không yêu người ấy và cô sẽ lấy Diên, người mà cô đang yêu, mong người ấy hãy để cho cô yên. Anh ta không nói gì cả...
Cô nghĩ là mình đã hành động đúng, và cô nói cô rất yêu anh. Thú thật là anh cũng thấy hơi ghen với hắn, vì hắn đang ở Hà nội, gần Ngân, và hắn có đủ điều kiện hơn anh nhưng đúng là anh thật ngốc, điều quan trọng nhất là tình yêu của Ngân, anh có còn hắn thì không.
Vài tuần trôi qua trong nhớ nhung, khao khát, anh và Ngân hẹn nhau một ngày Chủ nhật, anh sẽ về Hà Nội gặp Ngân tại nhà anh trai cô, nơi cô đang ở nhờ.
Sáng hôm ấy, anh đạp xe lên bến xe rất sớm, định đón chuyến 5h để về Hà Nội vào lúc 7h30, đã hẹn với cô như vậy. Không may xe đạp bị hỏng giữa đường, có lẽ tại số phận em ạ, sau này anh cứ nghĩ mãi không hiểu sao tất cả mọi sự lại tan tành ra như vậy sau một lần lỡ xe. Hồi ấy các chuyến xe thưa thớt hơn bây giờ, sửa xe mãi mới được, anh đành phải đi chuyến 9h, đến 11h30 mới tới Hà Nội, người thấm mệt nhưng nghĩ đến chuyện được gặp người yêu, anh lại thấy phấn chấn hẳn lên. Xuống ô tô, anh đạp xe đến nhà anh trai Ngân, anh đã đến đấy vài lần cùng Ngân nên cũng quen đường. Đến nhà, thấy cửa đóng nhưng không khoá ngoài, có tiếng ti vi ở trong nhà vọng ra, chắc Ngân đợi anh sốt ruột lắm, Ngân bảo anh chị Ngân đi vắng vào hôm nay, có lẽ Ngân đang ngồi một mình xem ti vi đợi anh. Nghĩ vậy, anh gõ cửa nhè nhẹ và chờ đợi. Không thấy ai ra mở cửa, tiếng tivi vẫn vọng ra. Qua tấm kính mờ đục thấy có bóng người nhưng không nhìn được rõ. Anh gõ cửa mạnh hơn, cảm thấy sốt ruột, hay là Ngân đang thay quần áo. Anh lại chờ đợi, 15 rồi 20 phút trôi qua vẫn không thấy ai ra. Anh bắt đầu hơi ngỡ ngàng, tại sao Ngân lại không mở cửa cho anh vào nhỉ? Anh gọi: "Ngân ơi, Ngân!". Lúc đầu anh gọi bé, sau thì to dần, vẫn không có tiếng trả lời, cửa đóng im ỉm.
Tiếng tivi chợt tắt, lại thấy có bóng người, anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, anh gọi tên Ngân thật to, gõ cửa thật mạnh rồi chờ đợi, 30 phút, 45 phút trôi qua vẫn vậy. Anh thực sự căng thẳng, chợt, một ý nghĩ ngờ vực đen tối vụt đến trong đầu anh. Mới đầu, anh cố gắng xua đuổi nó đi, không, Ngân của anh không đời nào như vậy, nhưng rồi, nó lại quay về dai dẳng bám rễ trong đầu anh cùng với thời gian anh chờ đợi.
Mệt mỏi và chán nản, anh bị sự nghi ngờ và suy diễn đó đánh gục. Anh chờ hơn một tiếng, gọi tên Ngân khản cả giọng, gõ cửa đau hết tay, cuối cùng anh thực sự tuyệt vọng. Ngân không phải là cô gái hay giận dỗi, cô luôn dịu dàng và độ lượng với anh, vậy là cô không muốn mở cửa vì...
Trong cơn tuyệt vọng, anh đã nói với giọng vô cùng buồn thảm: "Ngân ơi, nếu Ngân không mở cửa thì anh đi về Thái nguyên đây!".
Chờ thêm một chút nữa, không thấy gì, anh bỏ đi, ra ngay bến xe và chờ xe về Thái nguyên với cõi lòng tan nát.
Một ngày đi lại mệt mỏi, không ăn uống, buồn bã, tối hôm ấy anh bị cảm và lên cơn sốt, bà chủ nhà trọ phải nấu cháo cho anh ăn. Đầu nhức như búa bổ nhưng không át được sự nhức nhối trong tim. Hình ảnh mà anh linh cảm, suy diễn luôn luôn ám ảnh trong đầu anh. Đấy là cảnh tượng Ngân đang trong vòng tay "hắn", mềm mại, ấm nóng như đã từng trong vòng tay anh, chỉ có lý do đó Ngân mới từ chối không cho anh vào. Anh đau đớn, vật vã và nguyền rủa Ngân, hoá ra điều thiêng liêng cô đã dâng tặng anh cũng được ban phát một cách dễ dàng cho người khác, anh tiếp tục suy diễn một cách mù quáng. Và anh thấy hận đời. Anh chưa có gì đáng kể trên cuộc đời này ngoài Ngân ra, bây giờ thì Ngân cũng chẳng còn là của anh nữa. Hắn thì đã có tất cả, bây giờ lại có thêm Ngân. Anh tự thề với mình sẽ đoạn tuyệt với Ngân, và không thèm nghĩ đến bất kỳ đứa con gái nào, anh sẽ đi con đường của anh, tạo dựng sự nghiệp cho mình trước đã.
Những ngày sau đó, anh trở thành một người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, mọi cảm xúc đều đã rắn lại. Anh lao vào học tập và làm việc. Những công việc thực tập được giao anh đều hoàn thành tốt.
Rồi anh nhận được thư Ngân, cô trách anh sao lỡ hẹn, anh chỉ cười khẩy, anh không trả lời tất cả những lá thư về sau của Ngân. Anh đã không còn là anh nữa mà. Mối tình đầu đã qua, còn lại trong anh là chút khinh bỉ, lúc đó anh nghĩ vậy. Thư Ngân vẫn đều đặn đến với anh, giận hờn và trách móc anh sao im lặng, không trả lời cô, về sau có thư cô hỏi anh tại sao lại như vậy, hay anh có người khác rồi. Anh vẫn không thèm trả lời. Lá thư cuối cùng cô viết trong cơn giận dỗi, cô bảo chia tay, anh cũng chẳng trả lời. Anh nghĩ cô thật là giả dối, vậy là cô đã có điều cô muốn, tại sao không nói quách cho anh biết ngay từ đầu mà phải vòng vo thế. Và anh càng thấy tim mình nguội lạnh hơn.
Xong ba tháng thực tập, bọn anh về trường ôn thi tốt nghiệp, bận bù đầu, anh không còn thời gian để nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, anh tránh gặp mặt Ngân...
Rồi một hôm, Ngân đến phòng tìm anh, để tránh cặp mắt soi mói của mấy thằng cùng phòng, anh đã đưa Ngân ra ngoài nói chuyện. Ngân gầy rạc đi, hai mắt thâm quầng. Nhìn cô ấy, lòng anh chợt nhói lên vì thương xót. Chưa thấy cô ấy nói gì, anh hỏi trước:
- Ngân gặp tôi có chuyện gì?
- Hãy nói cho em biết tại sao anh lại đối xử với em như thế, anh trả lời rồi em sẽ không quấy rầy anh nữa.
- Ngân tự hiểu lấy - Anh lạnh lùng đáp.
- Hôm ấy anh hẹn em buổi sáng 7h30 xuống Hà Nội, sao anh lại không xuống?
Anh im lặng không trả lời.
- Em chờ anh mãi đến 11h không thấy, sau đấy có hai mẹ con người chị họ ở quê ra, em phải đèo chị ấy đến nhà bác.
- Thế có ai ở nhà?
- Con chị ấy, vì em chỉ đèo xe đạp được một người. Con bé ở quê ra nên em dặn nó đóng cửa, không cho ai vào, sợ trộm cắp.
Anh sững sờ cả người, tai ù đi không nghe thấy Ngân nói gì, hỏi gì nữa. Hoá ra là như vậy.
Anh quá hồ đồ khi kết luận sự việc, suốt mấy tháng trời anh đã nghĩ về Ngân như nghĩ về một người đàn bà hư hỏng. Căm ghét, ruồng rẫy. Trong khi cô ấy không hề có lỗi.
Anh không giải thích gì với Ngân, anh không dám nói ra tất cả, anh bảo Ngân:
- Thôi Ngân về lo ôn thi đi, sắp thi đến nơi rồi!
- Anh không nói gì với em sao?
Anh đã quá hèn nhát và giả dối, anh không dám thú nhận là mình đã ghen tuông mù quáng. Anh đưa ra lý do khác:
- Dù sao chúng mình cũng chia tay theo như ý em. Đừng nên ràng buộc với anh làm gì, anh chưa có gì cả, tương lai mờ mịt, không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu.
Cô lắp bắp:
- Đấy là em... đấy là em....
Rồi ôm mặt bỏ chạy, anh hiểu ý cô, việc đòi chia tay chỉ là sự dằn dỗi khi thấy anh như vậy.
Anh đã không chạy theo cô ấy để dỗ dành, xin lỗi, yêu thương.Cái thằng đàn ông ghen tuông, ích kỷ, tàn nhẫn, hèn nhát trong anh nó đã ngăn anh lại. Để cho đến bây giờ, sau mười năm, mỗi khi nghĩ đến lại nát lòng vì dằn vặt. Lúc ấy, anh đã tự an ủi mình bằng lời thề của chính mình, tạo dựng sự nghiệp trước đã. Em hiểu giúp anh cái tâm lý của một kẻ tay trắng, nó vừa tự ti, vừa ghen tị một cách cay đắng khi nhìn người khác thành đạt, nhất đấy lại là tình địch của mình.
Rồi bọn anh thi tốt nghiệp xong...
Hôm chia tay ra trường, một người mà Ngân giới thiệu là người yêu đã vào ký túc xá đón Ngân, hôm ấy anh sang phòng Ngân để chào cả phòng nên cũng gặp.
Đấy chính là hắn.Sơ mi là cứng, cổ cồn, cavat đeo ngay ngắn, tay ôm hoa và quà. Bóng bẩy, lịch sự không chê vào đâu được. Hắn theo đuổi Ngân đã rất lâu rồi.
Anh lần lượt chào từng cô bạn cùng phòng Ngân, những người đã chứng kiến từ đầu mối tình Diên - Ngân nhưng cho đến bây giờ cũng không hiểu vì sao hai người lại chia tay. Họ nhìn anh bằng cái nhìn đầy thiện cảm và bênh vực, thứ tình cảm mà người ta thường dành cho kẻ yếu hơn, kẻ thua thiệt trong cuộc đua tranh.
Trông hắn có vẻ trơ trọi, đơn độc nhưng dường như hắn không để ý đến điều đó, mắt hắn chăm chú nhìn Ngân, lo lắng, săn sóc. Ngân gầy và xanh đi nhiều.Anh hiểu là hắn thực sự yêu cô.Và anh căm ghét hắn. Tận xương tuỷ.
Ngân là người cuối cùng, anh chào cô, cũng chúc tụng cô vài câu như đối với những người khác, giọng anh lúc đó rất bình thản. Anh nói: "Chúc Ngân mạnh khoẻ vui vẻ và đạt được tất cả những gì Ngân mơ ước." Ngân đứng tựa bậc thang giường sắt cúi đầu, di di dép xuống nền nhà và im lặng không nói gì.
Coi như mình đã xong nhiệm vụ, anh chào cả phòng, cả hắn nữa và bước ra cửa.Đúng lúc ấy, Ngân chợt chạy ào ra cửa ôm chầm lấy anh thổn thức, khóc lóc.Tất cả lặng đi, thời gian như ngưng lại, chỉ có tiếng khóc tức tưởi của Ngân.Rồi có hai ba cô bạn gái cùng phòng nhìn cảnh này cũng bắt đầu thút thít.
Anh biết Ngân vẫn còn yêu anh lắm, làm sao quên được bao kỷ niệm ngọt ngào khi còn bên nhau. Không bao giờ quên được, đối với cả hai đứa, đây là mối tình đầu say đắm, đẹp đẽ.Anh biết chỉ cần anh quay đầu lại thôi, môi anh sẽ chạm vào đôi mắt đẫm ướt của Ngân. Ngân sẽ lại là của anh.Nhưng nếu quay đầu lại, mắt anh cũng sẽ chạm vào hắn, anh sẽ lại thấy cay đắng vì sự thành đạt của hắn và sự trắng tay của mình. Vì vậy, anh đã không quay đầu lại.Nước mắt anh bắt đầu chảy lặng lẽ xuống má và rẽ vào môi, có vị mặn mặn, anh nghĩ đến con đường mình phải đi, anh gạt nước mắt, gỡ tay Ngân và bước tiếp ra hành lang, thoáng thấy hắn chạy ra đỡ Ngân vào nhà. Có tiếng con gái gọi tên anh thất thanh. Nhưng anh không thể quay lại...
Từ ấy anh không gặp lại Ngân. Cũng từ ấy, anh đã đơn độc bước trên con đường gian nan của mình. Bảy năm sau, khi đã có một chỗ đứng triển vọng trong công việc, thu nhập khá, có nhà cửa ổn định, anh mới quyết định lấy vợ theo sự vun vén của bạn đồng nghiệp.
Vậy đấy Mai ạ. Suốt mười năm, kể từ khi ra trường năm 1992 đến nay, anh giữ kín mối tình đầu của mình trong lòng như giữ một tội lỗi đau đớn, không kể với ai mọi ngọn nguồn, ngay cả vợ anh. Nhưng càng giấu kín, càng chôn vùi, anh lại càng day dứt khôn nguôi.Và anh đã cố tình muốn em làm bạn mail, muốn em đọc giúp anh những lời tâm sự này vì hai lý do, thứ nhất, khi anh gặp em, anh đã thẫn thờ cả người vì em trông giống Ngân của anh ngày xưa quá, cả hình dáng cả sự dịu dàng nhân hậu, những suy nghĩ trong sáng hồn nhiên. Thứ hai, anh không thể chôn vùi được quá khứ, anh cần phải tâm sự với một ai đấy những nỗi niềm của mình như một kẻ xưng tội cần phải nói ra để được tha thứ.
Anh kể cho em nghe hết mọi điều, chắc là em đã hiểu, bằng lòng nhân ái của con người, em sẽ trách móc sự hèn nhát tồi tệ của anh, thương xót cho Ngân, hy vọng rằng cũng bằng lòng nhân ái, em sẽ hiểu được hoàn cảnh, tâm trạng anh lúc đó. Sự day dứt mà anh phải chịu suốt mười năm nay và còn tiếp tục phải chịu đựng là thích đáng. Nhưng anh vẫn hy vọng có ngày mình được nhẹ nhõm trong lòng.
Vì vậy, anh cảm ơn em đã đọc những dòng này.
Diên."
X.
Mai đọc thư Diên rất nhiều lần, bao cảm xúc dâng lên trong lòng cô, có lúc nước mắt trào ra ướt đẫm hai má cô. Cô đã hiểu tại sao Diên lại muốn tâm sự với cô. Một mình anh đơn độc chống đỡ với sự ân hận suốt mười năm, khi gặp cô, sững người vì dáng vẻ giống Ngân của cô, cũng lại đa cảm nh­ Ngân, anh chît thÊy phải đối mặt với quá khứ. Anh buộc mình phải nói hết với cô để một người "từa tựa Ngân " xem xét toàn bộ những suy nghĩ hành động của anh trong quá khứ. Anh muốn nghe sự phán quyết của cô, lương tâm của anh đang muốn được kết tội.
Quả thực cô thấy anh đúng là người có lỗi, Ngân đã vượt qua bao trở ngại để yêu anh, khi đến với anh cô đã hiến dâng tất cả mà không hề tiếc nuối, nghi ngờ. Vậy mà anh đã không tin tưởng Ngân để cho tình yêu tan vỡ. Ngay sau khi biết mình ghen tuông mù quáng, anh vẫn có thể sửa chữa lại mình nhưng anh đã không làm, anh là kẻ hèn nhát không dám nhận là mình đã sai lầm. Anh dựa vào chuyện lo cho sự nghiệp nhưng không có sự nghiệp nào biện minh cho việc làm tan nát trái tim một người con gái như Ngân. Ngân có thể đã ở bên anh và chia sẻ mọi điều với anh, anh có thể đã không có nỗi mệt mỏi “đi mãi giữa trời nắng chang chang” như bây giờ.
Cũng là con gái như Ngân, Mai hiểu những điều Ngân phải chịu đựng khi đột nhiên bị người yêu bỏ rơi, bị đối xử lạnh nhạt, bạc bẽo. Mọi cố gắng níu kéo như gặp phải bức tường đá, chắc Ngân đã phải rơi rất nhiều nước mắt. Ngân yêu Diên nhiều quá, Mai đoán ngay cả khi Ngân giới thiệu "hắn" kia là người yêu cũng là vì cô muốn chống đỡ nỗi đau khổ tuyệt vọng mà Diên gây ra cho cô. Diên đúng là kẻ tồi tệ, tồi tệ đến phút cuối cùng. Có thể hồi đó Diên đã ích kỷ đến tàn nhẫn, anh chỉ mới yêu bản thân mình chứ chưa biết thực sự yêu, thực sự thổn thức vì một người con gái.Mười năm trôi qua, cho dù sự nghiệp có thành đạt, Diên phải chịu đựng nỗi dằn vặt cho sự tồi tệ của anh.
Mai suy nghĩ về điều cô sẽ viết cho Diên, có lúc cô muốn trách móc Diên thật nhiều, có lúc cô muốn khuyên anh gặp lại Ngân một lần để nói hết mọi điều để thanh thản cả hai bên. Cho Ngân khỏi oán trách Diên. Nhưng có lẽ Diên sẽ từ chối gặp lại Ngân, anh muốn cuộc sống của cô được yên ổn, không xáo trộn. Nếu vì oán trách anh mà cô gắn bó hạnh phúc hơn với người đàn ông kia thì anh cũng bằng lòng. Anh là như vậy.
Cuối cùng cô viết cho anh chỉ một câu:
"Đừng buồn nữa anh ạ, mọi chuyện đã qua rồi."
Từ đấy, cô không nhận được thư nào của anh nữa. Có thể anh đã thấy nhẹ nhõm trong lòng.

(Tháng Bảy năm 2002)
Hoàng Yến



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả