Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thương nhau lắm !!

Đứng bên cạnh, nhỏ đặt tay lên mặt ghế và cúi lom lom nhìn, cái gì nhỏ xíu mà nổi trên nền trăng trắng ... ý trông thật là ngộ nghĩnh !!.

Dùng hai đầu ngón tay trỏ và cái như những những trái nho mới tạo, nhỏ cứ ráng khượi, cạy và véo nó ra với hết sức bình sinh của mình ... Ô hay ... sao càng cố rứt thì nó lại càng đổi màu thẫm hơn và không những thế xung quanh cái ấy còn thêm một màu hường hường. Ngẫng nhìn với cái lạ trong ánh mắt, nhỏ chỉ thấy hai cái miếng thủy tinh kia cứ như không trông về chiếc gương to mà trong ấy có hình nhảy múa, có đủ sắc màu ... Hừm ... nhỏ nghĩ: " Hay tay không được thì mình dùng răng rứt nó ra thử xem sao, biết đâu lại được việc !! ".

... Auw ... Auw ... Auw ... tiếng la chói lói xen lẫn cái suýt xoa ... nhỏ ngước nhìn một cách vô tội .

- Ui daaaa ... Mẹ coi, cháu Mẹ nó cắn con kìa !!! ... AUW

Khỏ một cái nhẹ lên mớ chỏm tóc nâu nâu phủ lòa xòa trước trán.

Tiếng từ dưới bếp vọng lên:

- Mày làm gì mà để cho nó cắn ?

- Chùi ui ... Mai Ly ơi là My Lai ... sao con lại cắn bác ?.

Nhếch mũi, xếp hàng nếp nhăn trên sống, đưa hàm răng cưa nõn nà vì cứ thuận cái gì trong tay là cạp lấy cạp để, nhỏ: " Khi ... khi .... khi ... cười !".

- Rỏ khỉ !!

- Mày giỏi quá mà !, trông cháu làm sao mà để cho cháu cắn ?

- Mẹ à, con mà biết trước thì đâu có đau điếng như vầy . Ban đầu con thấy cháu véo, con cứ tưởng nó nghịch chơi, con có hỏi Mẹ thì Mẹ bảo: " Hôm nọ đi khám định kỳ, bác sĩ có thử đưa tờ giấy thử xem cháu giữ bằng hai đầu ngón tay ra sao ". Con nghĩ cháu đang tập nên cứ ngồi xem ti vi mà chịu trận chứ.

Nghếch mắt, nhỏ đứng ngó tôi .

- Cái bàn tay nhỏ xíu mà nhéo đau muốn chết à !.

- Nhà này chả có ai bị cắn cả .... Thôi, ráng chịu đi con ... Thương nhau lắm, cắn nhau đau là thế !!.

Với bàn tay chà tới chà lui vẫn chưa đã, tôi nghiêng chân dzòm mới phát hiện ra rằng thì là:

Cái nốt rùi nằm ở sau bắp đùi
Bị nhỏ nhéo đến độ đen thùi lùi .

Và rồi quanh đó, dấu răng còn in hằn .... một vòng ... đỏ ké .

Ôi thôi là ... cháu tôi !!!!.


EWS 08.07.2004








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả