Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tò te con ma đánh đu !!

Cánh cửa ... mọi hôm nó đóng chặt lắm nhưng ... nhỏ lần mò lại gần ... đặt lên cái tay nắm ... ah ... nó mở ... dzui quá ... nó mở ... quay lại ... tiếng đũa khua trong bát .

Mình đóng cái lại nè ... mở ra cái nè ... đóng thêm cái nữa nè ... mở một tẹo nữa ... đu thử xem sao hè .

- huhuhu .. uuuu ... hú hú hú .

Nước mắt ràn rụa như mưa, như suối theo cái khe mà tạo hoá cho từ giữa mũi và cái mỏ chúm chím .

Um sùm vì tiếng khóc thất thanh, tôi và Mẹ quay lại nhìn .

- hahahhaha ... tôi thả đôi đũa xuống bàn hú hí phá lên ôm lấy bụng .

- Mày có đi ra đỡ cho cháu hay không ?, ở đó mà nhe răng ra ngồi cười !!

Mẹ tôi có tật lo lắng nên thích mắng tôi thế .

- Đừng Mẹ, đừng đến ... cứ để cho cháu nó tự biết, không sao đâu .

Tôi cản Mẹ .

- Nó đu tòn teng thế kia mà mày bảo không sao là sao ?. Sau này, ai mà dám giao cho mày trông con, trông cháu chứ !.

Cả hai Mẹ con vẫn ngồi y thinh, trông cháu mà bàn nhau .

- Cháu đang tò mò, làm quen học hỏi mọi thứ . Cháu đã có gan đu được thì sẽ tự cách thả ra được, rồi Mẹ xem .

Y như rằng, chỉ vài giây sau, tay kia níu lấy phần trên cánh, nhỏ rút dần tay trái lên, nhún nhún vài cái thì đã hạ êm cánh mông an toàn bằng cái lịch bịch trên mặt đất rồi lăn ra đất nằm ăn vạ .

- Bác hư quá, bác cười nhạo cháu phải không nè ?. Bà đánh bác cho cháu nhé .

Bà xà tới ôm nhỏ vào lòng hít thơm vài cái lên má, lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi . Nhướng cặp mắt đỏ hoe ... nhưng ... sao ... Bà đã đánh bác rồi ... sao bác vẫn cứ cười nhỏ mãi thế nhỉ ?... hihihi

Bởi do quá táy máy nghịch, mà trong lúc cứ mở ra đóng vào cánh cửa ở tủ bếp đựng nồi niêu xoong chảo, tay trái của nhỏ không biết đâu là giới hạn nên đã thọc sâu vào bên trong cái tay nắm hình chữ U . Và vì thân hình nhỏ thì xíu siu, cửa cao, nên chân nó chơi vơi . Nhỏ theo đà cánh cửa cứ thế mà đu đưa qua lại như chiếc lá trong làn gió .

Ở mỗi lúc, mỗi nơi hai Mẹ con tôi thay nhau xa xả gào:

- Nee, Mai Ly ... neeee .. không được ... không .. không ... của bác Myyyyy ờiiii .

Hèn chi, người ta thường hay to nhỏ: Hồi còn con gái áh, tui hiền và ít nói lắm, nhưng sau khi có con trở thì nên nói nhiều ghê, hỏng hỉu tại sao !!. Mẹ tôi cũng thế .

Còn tôi, may là chỉ canh có mỗi một mụn cháu mà càng ngày tôi thấy mình xọm đi nhiều lắm.

Mệt quá,

EWS 08.07.2004

















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả