Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mút Tay

Từ những tháng lọt lòng, nằm nôi, nhỏ thiêm thiếp ngủ lấy ngủ để như sợ ai ngủ bù cho nhỏ không bằng . Xoay nghiêng, nhỏ quên trời bỏ đất và chẳng thèm biết mình đang lù lù ở đâu đây nữa . Còn mọi người thì cái tật tò mò cố hữu, nó ăn sâu ... sâu ... sâu .... sâu ghê lắm ... ghê như rễ bám chịt lấy lòng đất ấy ... cứ xúm xít bu quanh, se sẽ thì thào hỏi :

- Cái sống và đầu mũi gîống bên nội .. hênh hếch !!.

- Cái mặt bé tẹo, choắt lại giống bên ta Mẹ nhỉ !!

Ào ... từ ngoài hành lang ... gạt vòng người trong, vòng người ngoài .... nhào dzô:

- Cháu đâu Mẹ ?. Cho con bế được không ?.

- Mày cứ như là đi ăn cướp, đánh thức cháu bây giờ .

- Cái bà này, gượm đã nào !.

Em tôi nhoẻn miệng cự nự .

- haha ... tao nói mà, nhất quyết con gái là con gái ... chung độ đi em.

- Thôi, cho nó làm con nuôi bà đó .

- Mày tính sao mà gọn rơ quá ... dẹp đi .... nhỏ út xí phần làm Suiker Tante ( gần như là Mẹ đỡ đầu ) rồi, tao chỉ đến đòi lãi thui .

Và rồi năm tháng dần qua, nhỏ đã tròn lấy một tuổi . Cho dù có xa Bố Mẹ trong tuần, nhưng tình thương ấp ủ của Bà nuôi cháu, cộng với của bác bị hành quyết từng giờ mà nhỏ trở nên lanh chanh, lách chách hơn xưa .

Tiếng chìa khóa mở cửa lách cách, từ trong nhà ở phòng khách, nhỏ hớn hở chân cao, chân thấp, tay cầm đồ chơi long tong chạy ra đón . Chỉ còn cách có cánh cửa kiếng, nhỏ đã trông thấy ai về .

- Khi .. khi .. khi ... á .. á ... á .

- Bác bế .

Nhỏ xà vào, tay quăng cái vật vướng víu ấy đi, bá lấy cổ đòi ẳm . Và khi cái thân hình cao gấp ba kia đang ngồi xổm từ từ nhổm dậy, hai chân co lại đạp vào trước bụng nhỏ thúc người ấy bước đi .

- Ghê chưa, nó canh mày từ lúc 4 giờ đấy . Khiếp, mê bác còn hơn là mê ăn .

Bước qua cái ván chặn ở cửa, nhỏ theo vào phòng, cái phòng này nhỏ mê lắm . Vì trong ý toàn những đồ là đạc, mà đã lọt được vào đó thì nhỏ nhất quyết không muốn ra nữa cho dù Bà có vào bắt cóc nhỏ .

Từ khi nhỏ chập chững cho đến bước xoãi, ở mọi khung cửa của các phòng thông với phòng khách hay lối đi, đều dựng lên các chướng ngại vật . Lúc đầu, vì chưa quen cho nên hai đầu gối của tôi cứ hết cái bầm nọ thì lại có cái mới thay thế vào . Khổ sở quá, tôi than:

- Mẹ à, sau này hai Mẹ con mình đi thi nhảy ngựa được nhất đấy !.

- Ừ ... hôm qua Mẹ bế nó, không có ván mà vẫn quen chân bước hỗng qua, tí xíu nữa là ăn vồ rồi .

Thả nhỏ xuống đất, tôi cất cái túi vào góc giữa tủ và bức tường cửa sổ, rồi quay lại hôn má nhỏ một cái xong đi xuống bếp uống nước và không quên kèm theo lời dặn dò: " Kimmy ngoan nhé ".

- Mẹ, dự tính con làm ở đây chỉ có một tuần nhưng công việc kéo hơi lâu, Xếp có điện hỏi con nhưng con không biết chừng nào sẽ quay về . Cũng may là con nghe nói khi xong việc này con sẽ qua làm cho ông kia phụ về đề án ở Shousi. Vậy là con được ở đây lâu hơn, đúng là không mong mà lại thành .

- Con vẫn ngồi chổ đó hay sẽ phải sang phòng khác ?. Nhớ cho số điện thoại để nhà khi cần, chứ có điện thoại di động đối với mày cũng như không !.

- hihi ... con không thích đeo nó bên mình vướng víu lắm . Nhưng hình như là con không phải dời chổ, Mẹ cứ gọi cho con số cũ có gì nhờ mấy người cùng phòng nhắn lại không sao đâu . Mà Mẹ, hôm nay trong này có hai người bị thất nghiệp làm cả đám xôn xao hết mấy tiếng đồng hồ .

- Sao thế ?.

- Một ông làm bên xây dựng đã lâu không có việc, người ta cho nghỉ mà lương hưu không được hưởng theo quy chế như bình thường . Ổng hỏi lại thì cấp trên bảo là ổng ký hợp đồng chỉ ở nơi này chứ không phải của International !!. Còn ông kia bị sút ra là do lợi dụng mạng lên bán mua chứng khoán và hình người đẹp " nhà thiếu vải " thường xuyên .

- Ờ .. mà mày để cháu ở đâu rồi ?.

- Con thả cho chơi ở trong phòng con .

- Mày không mau vào xem .

Đặt ly nước trên bàn, tôi nhanh chân .

- Thôi chết con rồi ..... huhuhu ... Kimmy ơi .

Chỉ còn một mình trong căn phòng thênh thang, nhỏ bước về phía cái bàn được đặt ở gần giường . Cầm mảnh giấy này lên, gạt quyển ghi chép ra xa, nhỏ tìm thấy được .... Ui chao, sao cái này cứng mà màu đẹp quá, giở ra cùng vài tờ ở những trang sau, nhỏ sờ ... dâng lên một cảm giác qua cái láng và mát tay ghê nơi . Sướng rơn, nắm lấy cái nằng nặng nhỏ đưa miệng xuống gần ... cắn .

Le lưỡi ... vị nhàn nhạt ban đầu quyện lẫn mùi thơm thơm ... hơi đắng ... nhỏ nhấc nó lên quay 180 độ rồi ngồi bệt xuống đất .

Tiếng la ở cửa phòng, nhỏ giật mình bỏ đấy, chừng ba cái bò là nhỏ đã ra khỏi hiện trường. Từ chổ đó, nhỏ đã có thể nhìn lại với đôi mắt đen tròn xoe, cùng đôi môi chúm lại với nhau, ngón tay chỉ về:

- Phùa .. phùa ... phùa .

Từng mảnh giấy nhàu nát nhặt, rồi vuốt cho thẳng, tôi không biết phải làm sao đây nữa . Muốn bước lại, ghì nhỏ vào lòng phết cho mấy cái vào mông cho đỡ cơn giận nhưng kịp nghĩ lại như chỉ như phủi bụi cho nhỏ . Bởi vì, nó đang được bảo vệ dưới một lớp bông dày cui ... cái tả !!!. Cái tả thổ tả đó đã làm cho tôi thất vọng khi nhìn cháu nhỏ .

Quyển sách, ôi quyển sách của tôi mà ngày hôm qua vào giờ chót đóng cửa, tôi đã cất công năn nỉ bác bán hàng làm ơn bán cho tôi để hè này tôi có cái gạo theo như lời khuyên của Thầy dặn, chuẩn bị cho năm tới . Thế là giờ đây, mấy trang đầu không cánh nằm xếp re trên mặt đất !!.

Như đọc được nỗi khổ đau trên gương mặt nhăn như bị , nhỏ đứng dậy, bước gần rồi đặt một tay lên vai như an ủi lấy tôi . Còn tay kia ...

- Em à, đứa đầu nửa đêm đang ngủ say phải thức mò cái nắm vú giả cực quá. Hay mình cho con nhỏ mút tay đi ha .

- Ùa ... anh muốn sao cũng được ... anh yêu .

Sau vài ngày, anh chị Quang đến thăm hai mẹ con.

- Ấy chết !, sao anh chị lại cho cháu bỏ tay vào miệng thế kia ?.

- Dạ, vì như vậy tụi tui khỏi phải đi tìm nắm vú cho cháu .

- Không được, anh chị tính thế không ổn đâu, về sau cháu khó bỏ mà răng cũng bị hư .

Ò ... oe ... Ò ... oe ... oe ... trong căn phòng nhỏ tối như bưng . Đèn bật sáng, tiếng Chị Một gỏ cửa phòng, năn nỉ :

- Con xin Cậu Mợ, cho em nó được mút tay đi. Khóc nãy giờ con xót ruột lắm .

- Chị cứ đi ngủ đi không việc gì phải lo cả .

- Nếu ngủ được thì con đã không thức, Cậu à.

- Anh ạ, em nghĩ mình tháo băng keo ở tay con ra đi, chừng lớn nó sẽ tự nó bỏ thôi .

Tám tuổi, khi so ngón cái của mình khác với các bạn đồng lứa ở trường, bỗng dưng nhỏ cảm thấy quê quê là vì trên ấy luôn hiện lên một cục u hình bầu dục ... nó đã chai ... từ thưở nào .

- Mẹ ơi ... Kimmy mút tayyyyy !!

Cái bác này, lúc nào cũng méc Bà . Nghĩ sao làm vậy, nhỏ bèn rút ngón tay ra bịt lấy .

- Á ... trời ơi là trời ... Kimmy nó còn chét nước miếng lên miệng con kìa .

- Kimmmmm .... myyyyy ...... ra đây với Bà !!!!!!!!!!!!.


Viết cho cháu Kimmy,

EWS 08.07.2004






































Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả