KHI PHỤ NỮ VÙNG .... LÊN

Mới ngày thứ 7 của tháng này , em gái tôi đột nhiên ko làm dữ với tôi nữa , đến chừng gỡ tờ lịch xuống , tôi mới thật sự kinh hãi . Bữa nay chả là ngày 8/3 , ngày ...phụ nữ là gì !
Tôi cố trấn an mình :
_ Hồ tiểu Vũ ơi là Hồ tiểu Vũ , cái lá gan của mi càng ngày càng bé lại như hạt tiêu rồi a ! Thật thẹn cho một thằng .... mày râu như mi quá !
Tảng sáng, gương mặt em gái tôi đã ....lạnh như tiền , vừa thấy tôi , nó hất hàm :
_ Sáng nay phòng giáo dục huyện có mở một lớp tập huấn mới giành cho các quí ông , mọi thủ tục tôi đã lo xong , ông hãy đi nhanh lên cho kịp giờ khai giảng ...
Tôi chần chừ :
_ Lớp tập huấn gì vậy ?
Em gái tôi quắc mắt :
_ Còn hỏi ?! Có đi ko thì bảo .....
Tôi lập tức cúi thấp đầu , bon bả đi gấp . Em gái tôi mà nổi giận , thì tôi có nước bỏ nhà mà đi luôn !
Tôi bổng quay sang oán trách bố mẹ tôi , sao họ lại rủ nhau vào quan tài nằm sớm quá , để tôi phải ra nông nổi này ! Tôi thật bất hạnh quá !
Tôi đến lớp trước 15 phút , vậy mà trên các dãy hành lang đã chật kín người , toàn là đàn ông , họ chụm năm chụm bảy lại , ngồi lê đôi mách , thật y như cách của mấy bà hàng cá vẫn hay làm ngoài chợ !
Tôi sững sờ .
Bất chợt một cánh tay ai đó đập đánh " huỵch " lên vai tôi , rồi một giọng ồm ồm vang lên sau lưng :
_ Ủa , Hồ tiểu Vũ , lâu quá ko gặp a ?
Tôi day lại và reo lên :
_ THì ra cậu Hiền , mạnh giỏi chứ ?
Thằng Hiền , bạn " chí cốt " với tôi thời sinh viên , nhún vai , cười :
_ Tụi tao từ hồi nào đến giờ vẫn cứ lông bông suốt , còn mày ?
Dạo này sao rùi , làm công ty nào vậy ? Chắc là có vợ rùi !
Tôi như vầy mà mới gặp nó lần đầu , nó đã nói là có vợ rùi ư ? Chắc gương mặt tôi nôm ....sộm lắm !
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng bạn tôi , lật đật cáo từ , chạy đến vấn an sếp mới của nó , đang đi xa xa cuối dãy hành lang.
Tôi còn đang láo ngáo chưa biết nhập vào đám nào , bổng hơn chục thằng bạn thời hoc sinh cấp hai , ào tới .Lại tao ngộ ! Nhưng , ko tao ngộ ở đâu , lại nhè chổ này mà ... tao ngộ mới kỳ chứ !
Đám bạn bủa lấy tôi , đứa co , đứa kéo , đứa tung , đứa hứng , đứa nựng , đứa hôn, khiến tôi thiếu điều muốn tối tăm mặt mũi .
Chờ cho cơn hào hứng lắng dịu , một đứa mới thều thào :
_ Tụi mày nhìn kỹ xem ai nè , là Hồ tiểu Vũ đó ! Trời ơi !Trông nó ốm nhách như con le le vậy !
Đứa khác đệm theo :
_ Chắc là có vợ rùi , còn đẻ mát trời ông địa luôn nên mới ra hình hài nầy !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả