Khó Chìu - 07.08.04

Những lúc bận - tưởng chừng không kịp thở, lại ham viết, nhín từng giây, từng phút để viết. Viết chưa "đã" lại trở về với công việc, luyến tiếc - thầm nhủ: "Thôi ráng nha, mai mốt rảnh tha hồ mà viết!"

Thế ấy, qua mùa thi, rỗi - tưởng chừng chết bộ, chẳng muốn viết chi, ngồi thừ ra đó như pho tượng, vô giác như những hôm ốm nặng lưỡi không còn mếm được các vị, lãng nhách!

Chán nhất những ngày học thi, chẳng biết thơ ý đâu lảng vảng như lũ ruồi vừa khám phá tụ điểm mới "hấp dẫn", xua mãi chẳng chịu đi, càng đuổi càng đeo dai, đeo dài như đĩa đói, phát bực.

Mùa học vừa kết thúc hôm tối thứ năm, bước ra khỏi phòng thi nghe lòng thanh thản tuy còn chút ấm uất vì ông thầy bỏ mất "Answer Key" thành ra điểm thi Final không tính, nhiều đứa bạn cũng phàn nàn, nó lắc đầu, biết làm sao hơn, hình như tụi nhóc ai cũng" nổ hết tốc lực" trong bài kiểm cuối năm, ông thầy lại chơi ác!

Nó cười trừ ...See! You don't know what will happen the next moment...

7 giờ hơn: nắng tắt, gió hiu hiu ...

Nhìn chút nắng tàn còn sót lại cuối chân trời xa xa, tự thầm: "Đi đâu và về đâu? ". Rời khỏi bãi đậu xe, có những hàng cây quen thuộc, lá ti tí tựa lá me, buông rủ xuống trông dễ thương, đong đưa theo nhịp thở của gió, nó vẫy tay chào luyến lưu ..

tạm biệt nhé hàng cây xanh,
tạm biệt nhé những khung cửa kiếng
tạm biệt nhé hàng ghế thân thương, cho ta giờ - nghỉ tạm
tạm biệt nhé bãi cỏ xanh ngoan hiền, suốt bao năm nâng gót chân ngoan
tạm biệt nhé những phượng tím cuối mùa, xanh rì - lá
tạm biết nhé màu hồng dễ yêu, mùa anh đào đáng nhớ, nhuộm thắm ước mơ, một thời vụn dại
tạm biệt nhé thầy cô cho em những bài học hay, những hôm - ốm khan cổ, vẫn cố rống cuối giờ
tạm biệt nhé bà thư ký "bộ môn" dễ mến, hoa hồng nhỏ, có lần trao tay, nụ hôn phớt trên má ... lời khuyến khích, "You should walk, dear! ... This was one of my happiest moments... How many more times you can be like this ?"


Nó mỉm cười, khẽ cuối chào - trân trọng:
"Xin tạm biệt !.."

Theo con đường quen thuộc uốn quanh hàng Cherry trắng, mùa này chỉ toàn lá xanh, cỏ xanh mượt, khắp nơi là một màu xanh, trong đầu nó bỗng vang theo một điệp khúc, một thuở nào xa xưa ...Nó khẽ:

"Lớp một ơi, lớp một
đón em vào năm trước
nay giờ phút chia tay
gửi lời chào tiến bước
chào bảng đen cửa sổ
chào chổ ngồi thân quen
tất cả ... chào ở lại
đón các em nhỏ lên "


July 10th, 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả