Chân lý của tớ

Em chả biết thể loại này là gì, viết cho vui mà không hiểu là loại gì nữa, thôi xin mạn phép các anh chị để tạm ở truyện ngắn một thời gian .
----------------------------------------------------------------------

Tớ chẳng nói thì thôi ai cũng phải biết là tớ rất chăm chứ, cứ nhìn tên của tớ thì biết. Chủ Nhật tuần trước tớ lại gặp một tai nạn thương tâm mà nếu không có sự chăm chỉ thì chắc là tớ đã bị “cò xanh mổ” rồi.
Sáng hôm đó tớ dậy lúc 10 giờ quá 59 phút, ngày nghỉ thì dĩ nhiên là phải ngủ bù rồi mà mẹ tớ lại mắng. Thật chán chết, con gái chẳng lẽ không được ngủ nướng à? Tớ vào cái phòng ít vi trùng nhất ở trong nhà, ấy là cái phòng vệ sinh để đi cái sự không thể đừng được. Xong rồi tớ đánh răng, trời ơi, có 2 con ruồi vô cùng xấu xí ngự ở trên gương, tiện thể cái bàn chải còn đầy bọt tớ mới búng đánh tách, trúng rồi, một chú lê lết trên gương một lúc rồi nó nhào vô mặt tớ, tẹo nữa tớ đợp phải nó. Chao ơi, hình mà chú ruồi hoạ sĩ vẽ trên gương mới giống hình bông hoa làm sao, tớ mới nổi máu nghệ sĩ, lấy ít kem đánh răng phịt xuống dưới làm cánh hoa, ôi thật là không hổ danh có hoa tay. Rửa mặt xong, để chứng tỏ là một đứa con chăm chỉ, tớ mới đi vào quét nhà để đón khách. Nhà tớ thì hơi bị rộng, quét sạch thì rất mệt nên tớ quét theo kiểu một nhát đến tai, hai nhát đến cổ. Kiểu quét này rất có lợi ích vì theo tớ nó tiết kiệm vàng bạc (thời gian là vàng bạc mà lị), thứ hai nó gợi nhớ đến lịch sử hào hùng của dân tộc (tức là đánh nhanh thắng nhanh), thứ ba là nó đỡ làm mòn nhà, mòn chổi ( nước chảy đá còn mòn huống chi chổi quét nhà). Ðể lúc nào tớ sẽ giải thích tiếp, còn bây giờ tớ hơi đoi đói rồi, phải đi ra chợ tiếp năng lượng đặng lấy sức giúp đỡ các bậc sinh thành. Tiện tay tớ vun đống rác vào dưới tấm thảm chùi chân để tẩu cho nhanh, lát nữa vào sẽ xử lý (nói nhỏ nhé, dưới thảm tớ đã có sẵn vài đống rồi).
Khoảng quá Ngọ, tớ về nhà và... mẹ tớ lại ca một tình khúc lâm li bi đát, rằng là con gái con đứa mà đi WC xong không dội nước, tớ nghĩ bác học còn đãng trí nữa là. Mẹ lại còn mắng tớ là làm vấy bẩn trên gương, thôi thì tớ cũng thông cảm vì mấy ai hiểu được giá trị đích thực của nghệ thuật. Nặng bụng thì buồn ngủ, mặc cho mẹ phá tác phẩm của 2 họa sĩ, tớ mới phóng qua phòng khách vào phòng ngủ để được chu du trong cõi mộng. Bỗng chân tớ trượt về đằng trước, thân tớ lướt về đằng sau, tim gan phèo phổi tớ bay đâu mất tiêu, tớ chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng động khủng khiếp rồi mơ màng như trên cung Trăng. Ðương lúc lơ mơ, tớ thấy Chị Hằng tuyệt đẹp hiện ra, chị bảo " May là con nó lười nên không việc gì, chỉ bị choáng nhẹ thôi”, chao ôi, xưng hô gì mà lạ quá, tớ định hỏi cho ra nhẽ thì ba hồn bảy vía của tớ tụ lại nên tớ lai tỉnh. Mở mắt ra, tớ thấy mẹ đang nước mắt ngắn dài nói chuyện với bố còn tớ đang nằm trên giường. Một lúc sau, tớ đã rõ tất cả mọi chuyện. Số là tớ phi vào phòng nhanh quá nên đạp phải cái thảm chùi chân, thảm thì bay về phía trước cùng với chân tớ nhưng đống rác thì vẫn đứng yên, may sao nó trở thành một cái gối lông êm ái cho đầu của tớ đáp xuống đất nguyên vẹn. Do đó, dù thân thể có bầm tím tí chút và mái tóc gội dầu bồ kết Ômô của tớ như bị bao phủ bởi một làn sương khói mờ thum thủm nhưng tớ vẫn tai qua nạn khỏi, không hề có chút chấn thương sọ não nào.
Ơrêka, trong cuộc đời tươi đẹp này tớ là một trong những người đã tìm ra chân lý. Tiết kiệm và chăm chỉ luôn làm cho con người thành công và may mắn trong cuộc sống. Tớ phân tích nhé, do tớ để dành tức là tiết kiệm rác dưới tấm thảm nên tớ đã có cái gối bông đủ độ dày cần thiết này, và hẳn nhiên do tớ chăm chỉ quét nhà mỗi ngày nên tớ mới vun được từng ấy rác chứ. Và bạn, có phải bạn đang đồng ý với tớ phải không?

Chi " chẳm "


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả