Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Quay Về

( những truyện ngắn nhất )
Quyên Chi ngồi trên ghế đá sân ga xe lửa, mắt nhìn về hướng thật xa mong đợi chuyến xe xắp tới, dù nàng biết phải còn hơn nửa giờ nữa chuyến xe mới đến .
Nghĩ đến những lời chì chiết cằn nhằn của Mẹ đêm qua,nàng quyết tâm ra đi .Lần này, không còn một điều gì có thể cản trở nàng nữa,dù chân trời xa xăm đó nàng chưa một lần bước chân qua .Tại sao Mẹ chỉ có một mình con là gái mà Mẹ cứ chê con đủ điều,nào là cằm nhọn quá,môi mỏng quá .Tại sao Quyên Chi không được đẹp như Mẹ thời con gái, để Mẹ vừa lòng .Mẹ sinh ra con,nếu con không được đẹp như lòng Mẹ ước mong thì đâu phải lỗi tại con đâu .Mẹ thật vô lý và con hận Mẹ .
Người đàn ông tóc bạc ngồi bên Quyên Chi bắt chuyện:
-Cô có khỏe không ? Tôi tên Robert .Còn cô tên chi ?
-Dạ chào ông !Tôi tên Chi.
-Cô có thấy trời hôm nay thật đẹp không ?
-Vâng,tôi cũng đồng ý với ông,Mùa Hạ mà! Hoa Hướng Dương nở rộ ngoài kia thật dễ mê . Ông cũng đang chờ xe hả ?
-Không,tôi chờ đứa con gái đi xa trở về .Thời gian thì đã thật lâu,nỗi chờ đợi của tôi cũng đã mỏi mòn . Ít nhất hôm nay nó sẽ trở về .Ngày nó ra đi trời cũng nắng ấm như thế này ….và ngày trở lại hôm nay cũng là thế! Chỉ khác hôm xưa nó ra đi,nhưng nay lại trở về,và ….nó sẽ không bao giờ ra đi nữa .
-Thành thật chúc mừng ông .
Người đàn ông không nói gì,vẻ trầm mặc của ông thật khó hiểu,thật lâu ông mới nói tiếp :
-Cô biết không ? Nó đã đi gần khắp thế giới .Bắt đầu bằng cuộc hiking vòng quanh nước Mỹ,rồi đến những chuyến đi qua Âu Châu,Phi Châu, Á Châu, Lá thư lần cuối cùng tôi nhận được từ Trung Đông .Nhưng điện tín trở về nhà của nó tôi lại nhận được từ Washington .
Nói tới đây,tiếng ì ầm của chuyến xe lửa đang đến cắt ngang câu chuyện giữa hai người. Quyên Chi đeo chiếc xách nhỏ lên vai, và đẩy vali Samsonite lớn vào xếp hàng chờ đợi .
Người khách hàng đầu tiên xuống xe là những người mặc đồng phục đeo găng trắng . Giữa đám những người khách đó là chiếc quan tài màu đen .Người đàn ông già Robert bước tới vịn tay trên chiếc quan tài, đôi vai ông run run khòm xuống .
Trong một khoảnh khắc tột cùng của cảm xúc,Quyên Chi muốn bật tiếng khóc .Nàng rời hàng bước trở lại ghế đá,nơi vừa nói chuyện với ông già Robert .Một khoảng trống vô hồn đang chiếm ngự tâm tư nàng .Chuyến xe rời sân ga,mà nàng cũng không ý thức được . Đang thổn thức với trăm ngàn ý nghĩ ngổn ngang,có người đến vỗ trên vai:
-Chị Quyên,Má đang chờ chị ngoài xe,…..Má nhờ em nói:Má đã xử oan cho chị .Riêng em,cũng xin chị bỏ qua .Tụi em, hôm nay đứa nào cũng nghỉ làm để đi tìm chị đó!
Quyên Chi ngửng mặt nhìn lên,Tuấn, đứa em trai kế của nàng đang nhìn với ánh mắt thành khẩn .
Nàng im lặng rời sân ga cũ .Ai đó vừa mở máy Jukebox,tiếng ca khàn đục rã rời của chàng ca sĩ Mỹ đen đuổi theo chân nàng:
“…….baby, I am coming home tonight …..just wait, and I’ll be home ……”
PHẠM VŨ ANH NAM 07-12-2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả