Đối Thoại Của Tim

Thư Viết Cho Anh

Ngày ...Tháng ....Năm

Anh ...Em chỉ biết nói lên cảm xúc của mình bằng những dòng chữ này để gởi đến anh, kể anh nghe những chuyện thường ngày nơi em đang sống....Hôm qua tuyết lại rơi phủ một màu trắng từ mái nhà, hàng cây cho đến từng con đường, trắng cả nơi nơi ...những cây trơ cành tuyết bám vào trông rất đẹp, ước gì có anh ở đây chúng mình cùng ngắm cảnh tuyệt đẹp này anh nhỉ ?

Sáng nay tuyết không còn rơi, ánh nắng mặt trời thật là đẹp, nếu không ra ngoài thì ai cũng nghĩ rất ấm áp, với ánh nắng chói chan như vậy, chắc sẽ lấy làm lạ nếu ai chưa từng sống vùng lạnh vào mùa đông khoảng tháng 1 và 2 thường hay below, nếu cộng thêm windchill thì càng tăng thêm lạnh lẽo là dường nào, chắc không ai có thể chịu đựng lâu hơn 5 phút đứng bên ngoài.

Em nhớ có một lần trời lạnh hơn ngày hôm nay, tin tức khuyên nên ở nhà nếu không có việc quan trong thì không nên đi, em thấy nhiều xe không đề được, có lẽ nhớt và xăng đã bị đông lại, em lại thấy họ đốt than để bên dưới xe giúp cho xe ấm phần nào để dể đề máy xe, nhất là xe đậu ở ngoài trời, cách vài tiếng phải ra đề xe một lần để xăng nhớt không bị đông thành đá, em cũng như mọi người ở cái xứ lạnh này, phải biết ứng biến tuỳ theo hoàn cảnh .

Thì cũng cùng ngày hôm đó em có công việc phải đi, trên đường em thấy một người đang đứng xin quá giang, Em không suy nghĩ gì ngoài việc giúp người để họ không bị chết vì lạnh, khi ông ta vào xe rồi em cũng hơi sờ sợ , bởi em cũng có nghe vài trường hộp không hay xãy ra, lúc đó em thầm cầu nguyện xin Chúa gìn giữ để không có việc gì đáng tiếc, ông ấy chỉ xin đến trạm xe bus nào gần nhất, em chở ông đến nơi, khi ông xuống xe và nói lời cám ơn "Thank you God Bless you" , lúc đó em mới thấy lòng minh được nhẹ nhàng, vừa vui vì giúp được một người, vừa mừng vì gặp người hiền lành .

Đây là câu chuyện mà em muốn share với anh, luôn chúc anh an lành, mọi công việc trôi chãy và thuận hoà, có dịp em sẽ viết thêm, luôn nghĩ về anh người bạn tri kỷ .

***
Ngày ...Tháng ...Năm

Anh ...sáng nay em thức dậy khi ngoài trời còn bao trùm trong không gian mờ tối, và vạn vật vẫn còn đang yên giấc, nhìn ánh trăng tròn toả màu yếu ớt của một đêm sắp tàn, mùa đông thường đêm dài hơn ngày ...em feel được cái lạnh từ bên ngoài
len vào thắm trên da thịt ăn sâu vào trong xương tuỷ, thật vậy nhiệt độ hôm nay lại xuống thấp hơn nữa .

Em không hiểu tại sao em lại chung thuỷ với cái lạnh ở nơi nầy, từ ngày đầu đặt chân trên mảnh đất Hoa Kỳ nơi đây cũng là bước đầu tiên em đến và không biết từ bao lâu ...trước kia nơi này rất ít VN sinh sống vì so ra lạnh hơn những nơi khác, từ khi nạn thất nghiệp hoành hành thì dân từ CaLi về đây sống cũng nhiều, được cái người dân ở đây rất hiền lành, tuy mùa đông giá lạnh nhưng lòng người thì ấm áp vô cùng .

sáng nay em cũng có hơi lười, vì tối qua em lại giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ, anh đã bão với em anh dùng thần giao cách cảm để gọi em dậy đọc e-mail của anh, không biết có đúng hay không nhưng em bắt đầu quen thông lệ này rồi, mà đâu phải lúc nào cũng có E-mail của anh để đọc đâu ...Em cố dỗ giấc ngủ để ngủ lại nhưng không tài nào, đầu óc suy nghĩ miên man với những điều anh chia xẽ với em ngày hôm qua và công viếc của em phải làm ngày hôm nay .

Em đã e-mail cho anh sáng nay, nhưng hơi vội vàn vì cũng sắp trể giờ làm, em không kịp đọc lai, nếu có sơ sót anh thông cảm cho em nhé ...ừ đã là bạn tri kỷ chắc anh đã hiểu em hơn . vào đến sở em lại tiếp tục viết thư này cho anh để bù lại lúc sáng em quá vội vã . Chiều hôm qua sau khi em đi làm về, thì có cô bạn gọi cho em cô cần đến để đem cho em bài hát mới, cô ở chơi đến 8:15, trong khi đó em đâu biết anh đang mong chờ, đến khi em check e-mail thì thấy anh tỏ ra lo lắng, thôi em mong mọi việc được chu toàn và anh ráng bão an, đừng lơ đểnh quá khi lái xe, có mơ mộng thì về đến nhà hãy mơ mộng cho nó an toàn hơn anh nhé.

chúc anh một ngày vui
thương mến
Em

***
Này ...Tháng ...Năm

Anh thương,...sáng thứ hai em thức dậy thật sớm, vì có việc phải đi xa, 6giờ sáng trời còn tối, chiều hôm qua lại một trận tuyết rơi, em nghỉ sáng nay thế nào cũng kẹt xe ngoài freeway nhưng cũng may đường đi rất trôi chãy .

8 giờ sáng trời đã rỏ hẳn, xe bắt đầu đi ra ngoại ô hai bên đường là ruộng đất (farm) trống, nhìn qua khung kính hai bên tuyết phủ trắng một màu xa tận chân trời, em để ý bầu trời hôm nay thật lạ cũng một màu trắng đục vòng từ chân trời bên này qua đến chân trời bên kia không phân biệt được lằn ranh giới nếu không có những hàng cây mộc lên, em tưởng tượng như mình đang ở trong một baloon trắng đục, đời sống tất bật mỗi ngày con người dường như không còn để ý đến những gì thay đổi chung quanh, mà bàn tay tạo hoá đã làm nên cho chúng ta hưởng, nhưng có mấy ai dừng lại nghỉ ngơi và chiêm ngưỡng thời giờ mình đang còn nắm trong tay .

Anh có để ý không buổi sáng thức dậy ra nhìn thấy khung cảnh khác, đến trưa cũng khác, rồi lại đến chiều cứ thế như một bức tranh sống động thay đổi theo không gian và thời gian, bầu không khí mà chúng ta đang thở cũng là điều quí giá quan trọng dường nào, thử nghỉ nếu Đấng tạo hoá chỉ cần cúp nguồn không khí này thì chúng ta sẽ ra sao ? ba điều quan trọng căn bản mà em nhận thấy ai cũng cần cung cấp cho mỗi cá nhân là không khí, muối, và nước chúng ta không thể nào thiếu ba thứ này trong đời sống hằng ngày, điều mà KT lời ĐCT đã nói đến .

Anh nhớ không VN mình chỉ có hai mùa mưa và nắng, nhưng khi qua đến đây sinh sống, chúng ta được chiêm ngưỡng đủ trọn bốn mùa,xuân, hạ, thu, đông theo thì tiết, mỗi một mùa là một bức tranh thiên nhiên sống động có anh và em trông đó, đến đây lòng em chợt nghỉ đến bài thánh ca mà em có dịp hát để tôn quí Chúa , cho phép em được chia xẻ với anh nhé .


1.Khi xem muôn vật do tay Chân Chúa sáng tạo chúng
Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ
Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ

ĐK: (1,2,4,5)
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời
Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai

2.Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm
Suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm
Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh
Riú rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình

3.Tâm tư ưu sầu im nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt
Bối rối đắn đo, tìm ý nghiã cho cuộc đời
Bao nhiêu tháng ngày trôi qua bên kiếp sống thờ ơ
Cúi xuống khẩn xin Thượng Đế dắt tôi trọn đường

Lòng nài xin Chúa, giúp chính tôi biết rõ Ngài
Chúa Đấng siêu việt, quyền bính vô cùng
Lòng nài xin Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai

4.Tâm tôi suy nghiệm Cha sai Con giáng thế chịu chết
Đã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi
Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy
Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội

5.Khi Christ lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán
Đến tiếp rước tôi về với Chúa trên Thiên Đàng
Tâm tôi vui mừng khiêm nhu cung kính bái phục mãi
Ở đó chúc tôn, Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn


Thánh Chúa Siêu Việt
How Great Thou Art
Stuart K. Hine, b. 1899
R. J. Hughes

riêng chúc anh một tuần lễ bình an và đầy vui tươi .
em anh
Mt

***

Ngày ...tháng ...năm

Anh thương ....Hôm nay em nhìn ra ngoài bầu trời ánh nắng chan hoà rất đẹp, dù trời vẫn còn rất lạnh (14 độ f) Nhưng em cảm nhận được luồng ấm áp lạ lùng, có lẽ Cái ấm áp đó đến từ nơi anh, không còn bao lâu nữa mùa xuân sẽ trở lại, cùng với hoa, với tiếng chim ca, với gió mát hoà lẫn đủ sắc màu .Xuân đem lại mầm sống cho cây cỏ, và mang thêm sức mới cho con người .

Em có cảm tưởng cả một mùa đông mọi vạn vật đã đi vào giấc ngủ dài yên tỉnh, chỉ cần ánh nắng làm cho tuyết tan ra thành nước, trên mặt đất sẽ không còn màu trắng của tuyết, từ từ màu nâu của đất lộ ra sau những tháng giâú mình dưới lớp tuyết , lúc đó mọi thứ sẽ trở mình bắt đầu thức dậy, để chào đón một mùa xuân yêu thương rực rở ấm áp .

Em ngồi đây trong căn phòng, nghe từng bản nhạc tình ca buồn, rồi thả hồn theo điệu nhạc, nghe như man mác, vừa nhớ, vừa thương, vừa xa vắng .Có lần anh bảo em " Em đừng nghe nhạc buồn nhiều quá sẽ không tốt, nên thỉnh thoảng đổi nghe nhạc vui " , em ưa lý luận để muốn chọc lại anh, em nói " nhạc vui rất ít lại không hay nên em không thích nghe, anh đừng lo em sẽ không tự vận đâu ...hihi " và anh cũng đồng ý với em điểm này, anh lại nói " you right, nhạc vui ít nhạc hay, nhưng anh đâu nghỉ em tự vận, thôi thì em nghe nhạc thánh ca cũng tốt " đến đây em bật cười gì câu nói của anh, rất dể thương và (so cute) hổng ngờ .

Hai ngày nữa là lễ tình nhân, em chợt nghe như bồi hồi viết tặng anh một bài thơ, đọc xong đừng sây sóng nha anh .Mến chúc anh ngày tình nhân nhiều ý nghĩa .
Em Anh


Valentine's L.U

V ương vấn lòng em một buổi chiều
A nh trao em những nụ hôn yêu
L òng em hồi cảm tim rung động
Ê m ái hương tình đêm tịch liêu

N hững nụ hoa hồng trông rất xinh
T hì thầm trăng vở bóng lung linh
I m nghe tiếng thở thơm hơi gió
N gày lễ tình nhân của chúng mình

E ấp bên anh một mái đầu
'
S óng tình khẻ gỏ nhịp thương đau

L uyến lưu giây phút trăng lên tiếng

U ống cạn men tình, suối tóc nâu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả