Trần Vũ Liên Tâm
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Strawberry Chewinggum

Hai đứa nhỏ bên góc nhà thờ rù rì to nhỏ. Khanh móc túi áo đưa gì cho nhóc ThiênDuy, nhưng ThiênDuy nói chi đó rồi lắc đầu! Một lát thằng bé Khanh vội vả chạy đến bên Thụy. Nó trèo lên ghế và trườn người đến bên Thụy. Ttay còn cầm phong chewing-gum, thằng bé xìa cái miệng nhỏ xíu bên tai Thụy mà thì thào,
"Dì Thụy, có kẹo xì -cho-be-ri- không?"
"Không! Khanh ăn hết rồi mà!"
chìa cái phong chewing-gum ra Khanh hỏi, "thế kẹo này Dì ?"
"không, cái này là watermelon, dưa hấu!"
"hết thiệt huh dì ?" miệng hỏi nhưng dường như Khanh không tin vào dì của mình cho lắm. Chẳng chờ chi, Khanh kéo cái xách tay của Thụy xích vào người, rồi cho tay vào mà lục lọi. Nhưng chỉ không đầy 1 phút sau, Khanh thở dài, đẩy cái xách lại gần Thụy, hướng mắt ra phía góc nhà thờ, nơi cu Duy đang đứng, và phàn nàn,
"Anh Duy, muốn xì -cho-be-ri mà!"
"nhưng hết! chừ sao ?"
Khanh tự nhiên nhíu mày rồi cười và thì thầm,
"Dì, cái này quá - tờ me- lân ?"
"Ừa!"
Thằng bé liền leo ngay xuống, chạy lại bên ThiênDuy, đưa cái phong chewing-gum. Nhìn miệng thằng bé, Thụy thấy nó đang tròn miệng phát âm chữ "xì - tro - be-ri" và gật gật cái đầu. Thằng nhóc ThiênDuy nhíu mày cầm phong chewing-gum hỏi lại "strawberry? "

Khanh gật đầu!
ThiênDuy bóc thanh chewingum cho gọn vào miệng. Hai thằng nhóc miệng nhai kẹo và cười thật vui!

T.B.
Đôi lúc chúng ta cũng chẳng xử sự khác gì hai thằng Bé đâu!