Không Lẽ Có Ma Thiệt ?


Xưa rất xưa - khi tui còn nhỏ ở vào lứa tuổi 9, 10 . Cái làng tui đang ở ít có trò chơi dành riêng cho con nít. Ngoài những trò chơi ô-quan, bung dzụ, nhãy dây, đánh thẻ, bắn bi, và một số trò chơi bằng đất sét , hình như ít còn trò chơi nào khác. Những trò chơi này chơi đi chơi lại riết cũng chán. Mà tui là nguời ít thích chơi những trò chơi ấy. Những trò chơi tui khoái chơi nhất là câu cá, bắn chim, leo núi, leo cây và trốn-tìm.

Một hôm tui rủ thằng em tui đi chơi chung. Thằng em tui nhỏ hơn 3 tuổi. Nó là nguời thuờng hay đi câu cá chung với tui. Lần này tụi tui không đi câu cá mà tới chuồng heo của bà hàng xóm chơi. Chuồng heo đuợc ngăn ra ba chuồng. Chuồng đuợc nằm trên một dóc thoải, duới chân núi cách xa nguời ở khoảng chừng 30 dặm.

Duới dóc thoải có một cái nhà .. xung quanh lưa thưa vài ba cái mã bỏ hoang xơ-xác. Xung quanh dóc thoải có nhiều cây gòn lớn khoảng vòng tay nhỏ tui ôm qua, rất có nhiều trái và nhánh xum-xuê. Trưa nắng cháy .. tui và thằng em lang thang trên dóc chơi trốn-tìm. Tui và nó thay phiên nhau trốn trong chuồng heo. Cũng may .. heo đã bán sạch hết không còn con nào. Chơi xong, tui với nó tới cây gòn dựa lưng nghỉ mệt. Nghỉ xong tui với nó leo lên cây gòn chơi. Nó leo một cây, tui leo một cây.

Ở trên dóc thoải này tui có nghe đuợc nhiều nguời kể là có rất nhiều ma. Nhiều nguời đi rẫy hoặc đi lấy củi về ngang qua đều thấy ma. Ma có nhiều dạng nhiều hình. Nhưng với lứa tuổi ham chơi lúc nghe nguời ta kể chuyện ma thì sợ, khi không còn nghe kể nữa thì bỏ hết ngoài ký ức.

Tui leo lên cây gòn tìm một nhánh rắn-chắc nằm xuống. Bên trên nhánh tui nằm còn có một nhánh khác, nhánh đó là để tui vịn cho khỏi té. Nằm nghỉ một hồi, tui vói miệng qua nói với thằng em:

- Nhện .. mày coi tao nằm nè. Nhánh cây này rắn-chắc lắm. Tao nằm lên nhánh này cũng không cần vịn nhánh cây trên. Nếu mà tao có té thì tao cũng chụp đuợc nhánh cây trên kịp thời:

-Rắc ..

Thằng em tui chưa kịp lên tiếng, là tui đã từ trên cao rớt xuống . Ở duới dóc có một cái tam cấp khoảng chừng 5 bậc, tui lăn từng bậc từng bậc xuống tới đất bằng. Lúc đó tui bất tỉnh nhân sự, máu me từ miệng đổ ra, răng cắn thủng xuống môi duới. Khoảng bao lâu không biết .. tui nghe tiếng nhốn nháo của hai ba nguời xung quanh tui .. hỏi tui có sao không. Mở mắt ra nhìn mọi nguời, thì ra là ba mẹ con Bác Nhi ..tui đau điếng từng thớ thịt nên không nói ra lời. Môi tui sưng vù như hai cái hot-dogs. Bác Nhi lên tiếng:

-Chổ này nhiều ma lắm, trưa đứng bóng tới đây chơi làm gì. Mày bị ma xô đó, chớ nhánh cây to tổ bố làm sao gãy đuợc. Tuy cây gòn cũng dzòn, dễ gãy .. nhưng mày nhỏ xíu ốm nhách, thì nhẹ xình xịch thôi. Mai mốt nhớ đừng lên đây chơi nữa nha nhỏ.

Thằng em tui nó cứ luýnh quýnh không biết làm gì dùm cho tui, nhưng có lẻ nó là nguời chạy đi gọi bác Nhi tới. Ngoài ra nó im re bà rè xuốt cả buổi.

Tui đứng dậy cùng thằng em khập khểnh đi về. Trên đuờng về tui nghĩ tới chuyện ma mà rùng mình, tui phân tích:

-Không lẻ có ma thiệt ? Ngồi cả buổi trên nhánh cây gòn không sao, mới vừa dứt câu nói ..là nhánh gòn gãy liền .. hummm... hèn gì.

Môi duới tôi bây giờ vẫn còn cái sẹo răng cắn, đó là dấu tích tui bị ma hại hồi còn nhỏ.

.. Từ đó về sau .. thỉnh thoảng tui còn đuợc nghe kể chuyện ma từ dóc thoải ấỵ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .... sợ quá đi !!!!!!!!!!!

7/13/04



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả