tạp viết : thơ thẩn nó hại tôi ....

Hồi đó chú tôi là chủ nhiệm kiêm chủ bút một tờ tuần báo rất nổi tiếng ở thành phố Saigon hoa lệ. Tờ báo không nổi tiếng về nội dung có nhiều bài vở gía trị, mà nổi tiếng về những tin tức giật gân, những cuộc tình lâm ly bi đát của những nhân vật tiếng tăm đương thời. Những tin tức này đôi khi là thiệt...nhưng cũng có nhiều lúc là không thiệt do đầu óc sáng tạo phong phú của những cây viết...nhiều kinh nghiệm như tôi. Mục đích là kiếm nhiều độc gỉa...để có nhiều thân chủ quảng cáo.Thế mà tờ báo cũng một thời làm điên đảo giới báo chí Sài ghềnh, đã từng làm buồn lòng và tạo ra bao nỗi lo lắng cho những tờ nhật báo như Saigon mới, Công luận, Chính luận...tuần báo như Con ong..., nguyệt san như Thời nay, Phổ thông, Tân văn....Tờ tuần báo của chú tôi bán đắt như tôm tươi , số in ấn mỗi tuần là hàng triệu số vẫn không đủ để phân phối cho những đại lý phát hành và bán lẻ.

Nói dài dòng như thế là để thấy cuộc đời làm báo của tôi...cũng không phải là tầm thường vì đã từng là ký giả của một tờ báo tầm cỡ đó mà. Tôi bước chân vào nghề báo rất bất ngờ và một trăm phần trăm là nhờ thân quen, họ hàng với ông chủ báo. Số là lúc đó tôi vừa đậu Tú tài toàn ,ban C. Thật ra thì văn chương tôi đâu có ra gì , chỉ là tôi dốt toán, dốt khoa học , nói chung là dốt mọi thứ...nên khi chọn ban chả biết phải làm sao , thôi thì liều nhắm mắt đưa chân ghi đại ban C...phước chủ may thày rồi tôi cũng qua được cái bậc trung học gian nan, dù với thứ hạng tốt nghiệp khiêm nhường: Thứ .

Ông chú tôi lúc đó thuộc loại keo kiết , muốn thu lợi nhuận nhiều nhưng lại không muốn tốn kém. nhằm lúc tòa báo đang thiếu người , ông không dám mướn người chuyên nghiệp, nên ông đề nghị tôi về giúp ông trông nom "Trang thư tình" của tờ báo ( Chắc ông nghĩ tôi là cậu Tú ban C , văn chương chắc cũng kha khá ), tôi hồ hởi nhận lời ngay, dù cả đời tôi chưa hề làm được một bài thơ nào.

-Này Miên, về giúp chú nha

- Dạ được mà...

- Phải viết cho hay, viết lâm ly...kéo nhiều độc gỉa nữ về cho tờ báo...

- Chú yên chí đi...sẽ có khối cô tự tử khi đọc thơ tình của cháu.

Tôi quen thói bốc phét từ hồi bé nên cứ nói bừa như vậy. Nói xong rồi mới thấy lo lo làm sao...mấy ngày sau đó tôi cứ như là kẻ mất hồn thơ thẩn, trong đầu cứ loay hoay nghĩ suy về những câu thơ, phác họa những ý tưởng lãng mạn mong hình thành được một bài thơ tình ưng ý. Đi lang thang miết rồi về nhà ngồi vào bàn viết, viết tới viết lui, gạch xóa....Cuối cùng thì cũng có một bài thơ ra đời

đêm khuya viết bức thơ tình
gởi em dù chửa biết mình là ai
em đẹp nhờ nhẫn đeo tai
nếu không hồ dễ có ai hơn người

em đẹp nhờ ở miệng cười
hàm răng le lói có người chóa nha
trông em thiệt dáng kiêu sa
bởi tay đeo nhẫn hột xòa...5 ly

.....

Hột xoàn 5 ly lúc đó là lớn lắm , kẻ viết bài này lúc đó cũng chả biết tí gì về hột xoàn hột hẹ , ôi thôi thì cứ viết bừa...đàn bà con gái mà nghe tới kim cương hột xoàn thế nào cũng kéo nhau đi mua báo nhiều thế là đạt yêu cầu của ông chú chủ báo , chỉ cần có bao nhiêu đó thôi mà .

Khi số báo có thơ của tôi được đăng tải, tòa soạn nhân được rất nhiều thơ từ độc gỉa bốn phương, đa số là gởi cho tôi người giữ mục "Trang thơ tình".
Tôi mất rất nhiều thì giờ để đọc hàng ngàn lá thơ , vui buồn theo từng lá thơ , mộng mơ theo từng lời bướm ong đùa cợt, xụ mặt giận hờn theo từng lời chê bai xiên xỏ.

Trong số những độc gỉa hâm mộ đó , có một nữ độc giả rất trẻ, cô bé tự giới thiệu tên là "Màu Tím Pensée" hiện đang theo học lớp đệ tam C10 trung học Gia Long , rất yêu thích văn thơ và nhất là thơ tình của tôi.

Thế là chúng tôi bắt đầu quen nhau, dĩ nhiên là chỉ bằng thư từ. Cô bé có gởi cho tôi một tấm hình , nhưng là hình một cháu bé hai tuổi ngộ nghĩnh thơ ngây. Chúng tôi hằng ngày kể cho nhau nghe những trăn trở mà mỗi đứa thường gặp. Tôi chả biết nàng có thật thà không khi kể cho tôi nghe về những anh chàng trồng cây si nàng , những khuôn mặt ngơ ngáo nơi cổng trường chờ đón nàng tan học mà nàng thì cứ để ngoài mắt chẳng thèm để ý...Còn về phần tôi kể với nàng thì toàn là chuyện phịa...nào là tôi từng bị thất tình nhiều lần, chả có cô gái nào để ý...chỉ có mấy bà xồn xồn hay săn đón, mời mọc rủ đi ăn chè thưng...đậu xanh bánh lọt. Lại còn có vài cô chắc thuộc phái...tanh bành , dưng không gửi thơ xỉ vả tôi là tà phái, hăm dọa xin tôi cái thẹo trên mặt, Trời đất cái mặt tôi cũng đã có hai ba cái rùi thêm một cái nữa có đáng gì....Thôi thi tôi kể dủ thứ lâm ly bi đát cho nàng nghe...Đã có lần nàng thú nhận đã khóc vì thấy tôi tội nghiệp.

-Thiệt tội nghiệp anh quá. Sao anh dễ bị hiếp đáp quá vậy ?

- Thì cái số anh nó bạc bẽo vậy mà...người đời cứ chà đạp không nương tay. Có cô lại còn đòi..."ngồi" trên đầu anh giống như ngôi trên toa xe lửa. Đầu anh bộ giống...toa xe lửa lắm sao? Thiệt tình...

- Thôi thì...ráng ngậm đắng nuốt cay đi anh ạ...Một câu nhịn chín câu lành...im lặng là vàng. Nói ra lỡ mà họ kêu du đãng...,anh thì ốm nhom ốm nhách gío thổi cũng bay bay..."Phụp" một cái là anh tàn đời.

Nghe nàng nói tôi sợ toát mồ hôi. Cuộc đời đang thơ thới hân hoan mà...

- Ừ thì anh nghe em , em mà không can ngăn...anh sẽ cho mấy mẹ biết...chân anh.

- HiHiiii Chân anh sao?

- Đầy...thẹo đây này. Chả là lúc nhỏ anh bị ghẻ lở tùm lum...

Chúng tôi hay viết cho nhau những cái vớ vẩn như vậy , riêng nàng thì thỉnh thoảng vài ngày lại gởi cho tôi một bài thơ, đủ loại lục bát lục nồi , song thất lục bát, thơ 8 chữ , thơ tự do....Bài nào cũng hay , tôi nghĩ chắc nàng có khiếu thiên phú về thơ văn...Bài thơ nào của nàng tui cũng nâng niu , cất giữ và...sưu tập thành một cuốn ;"Thơ tình em trao".

Và cũng từ những bài thơ đó đã một thời làm tôi điên đảo. Số là tôi cứ nặn óc viết thơ hoài nên đầu óc kiệt quệ , ý thơ thì phủi đít đi chơi, gọi mời mãi cũng chẳng về. Tôi chợt nghĩ :" Sao mình không dùng những bài thơ nàng gởi cho mình mà đăng báo có phải là tiện lợi trăm bề ". Thế là tôi thực hiện ngay ý định với tít lớn trên mục thơ tình của trang báo :

"Đọc lại thơ tình em trao".

Và mỗi ngày tôi đăng một bài thơ do em tặng trước đây. Mọi điều đều yên ổn, bình thường , cho tới một lần Ông chú tôi cho gọi tôi lên phòng chủ bút

- Miên , chủ bút gọi cậu.

- Chuyện gì vậy? Biết không.

Người bạn đồng sự lắc đầu...

Tôi vội vã chạy lên phòng chủ bút :

- Chú gọi cháu

Ông chú tôi chả nói chả rằng, quăng cho tôi một lá thơ , giận dữ bảo :

- Đọc đi.

Tôi run run mở lá thơ ra đọc.

"[I]Kính gởi ông Chủ bút

Trong trang thơ tình của qu'i báo , mấy số vừa qua có đăng một số những bài thơ của những tác gỉa nổi tiếng đang được mọi người yêu thích, nhưng lại ký tên tác gỉa "Màu tím pensée'".Xin Ông chủ bút vui lòng cho biết và làm sáng tỏ "MTPS" có phải là bút hiệu khác của những nhà thơ trên
Trân trọng cám ơn ông chủ bút.
Một độc gỉa
-[/I]

- Cháu nghĩ sao đây ?

-Trời đất , đây là những bài thơ của một cô nhẩn ngải hờ gở tặng cháu đó mà...sao lại...

Ông chú tôi lẳng lặng quăng một tờ báo ra trước mặt tôi :

- Mở trang thơ tình ra đọc đi.

"Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu
................................................."

Trời ơi, thiệt tình tôi điên rồi. Không biết lúc tôi đọc thơ nàng và cho in báo sao tôi lú lẩn không nhận ra cái bài này...đâu có thể là của nàng sáng tác được chứ. Đúng là cái con ma mãnh tình thơ nó che mắt tôi rồi.Tôi đang đờ người không biết ăn nói ra sao thì tiếng chú tôi gắt lên

- Về xé cái mảnh bằng Tú Tài của mày đi. Sao lại ngu đần đến thế được. Mày có biết tờ báo bị một vết nhơ...(ông hạ giọng)...vết nhơ khó rửa

Tôi ngồi cuộn tròn tờ báo nghĩ thiệt tức.Tức cô bé này chơi khăm tôi hay cô bé cũng dốt văn như tôi...nhưng bày đặt...nên chôm thơ của thiên hạ rồi tặng cho tôi...

- Đi ra đi.

Và dĩ nhiên tôi bị mất việc...sau này tôi hợp tác với vài tờ báo khác dĩ nhiên với cái tên cũng khác.

Tôi về gởi thơ cho nàng...nhưng không hiểu sao nàng cũng bặt vô âm tín.Tôi hỏi thăm , tìm kiếm đến địa chỉ của nàng nhưng thật là bóng chim tăm cá chỉ còn nước kêu trời :" Trời ơi cỡ...này mà còn bị con gái chơi."
Và cái ức trong lòng tôi bao năm nay chưa được giải tỏa.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả