Mưa Chiều

(tùy bút)

Adelaide vào những buổi chiều có mưa giăng đầy ô cửa sổ, tôi chợt nhớ Sài Gòn bần thần. Vẫn biết rằng mưa ở đâu cũng chỉ là mưa nhưng mưa Sài Gòn lắng vào hồn tôi bao kỷ niệm tha thiết một thời.

Tôi nhớ da diết những cơn mưa của tuổi thơ - những cơn mưa vào đầu mùa Hạ. Lúc ấy tôi bé nhỏ và khờ khạo quá nên không cảm nhận nỗi lo toan của Mẹ tôi vì sợ nhà dột trong mỗi lần mưa đến. Tôi chỉ reo mừng thích thú vì sẽ cùng với lũ bạn tắm mưa. Xóm của tôi chỉ có mảnh sân xi-măng cỏn con để chu’ng tôi nô đùa. Mỗi lần mưa xuống chúng tôi kéo nhau ra đấy để nghịch mưa và chơi trò "rồng rắn lên mây". Có đứa bị trượt ngã trên thềm xi-măng đau đớ’n mà nụ cười vẫn giòn tan trong mưa.

Giã từ 1 thuở chạy rong tắm mưa, tôi cùng lũ bạn cắp sách đến trường đi học. Tôi nhớ những buổi chiều tan trường có mưa thật lớn, tôi thường rủ lũ bạn kéo nhau về nhà bằng đường vòng để đi ngang qua con đường Cống Quỳnh có nước ngập khỏi chân. Vừa dầm mưa vừa lội nước thật là 1 điều thú vị vô cùng. Có 1 lần dầm mưa bị ốm nặng, tôi bị Mẹ la một trận nên thân để rồi tánh nào vẫn tật nấy.

Nhà tôi có một mặt hướng vào bờ, một mặt hướng ra con sông chảy trong lòng thành phố Sài Gòn. Con sông chỉ sạch và xanh mỗi bận nước lớn. Vào những buổi chiều tháng 7 có mưa Ngâu rả rích, tôi hay ngồi bên cửa sổ xoè tay hứng những hạt mưa rơi. Tôi xếp thuyền giấy thả vào dòng sông, thả theo những ước mơ tuổi thơ ngây ngô tuyệt đẹp. Qua làn mưa mỏng trên bầu trời, chiếc cầu vồng 7 mầu mà tôi cứ ngỡ cầu Ô Thước của Chức Nữ và Ngưu Lang.

Rồi tôi vào Trung Học thành cô nữ sinh dịu dàng trong tà áo dài trắng. TôI chẳng còn dám dầm mưa mỗi buổi tan trường dầu chỉ là cơn mưa bụi. Tôi đứng nép vào hiên trường chờ cho mưa tạnh mới dám ra về. Và mỗi lần như vậy tôi đều bắt gặp ánh mắt của anh chàng cùng lớp nhìn tôi rất lạ. Anh chàng ngồi phía sau bàn vẫn thường hay giật bím tóc của tôi nhưng mỗi lần tôi quay lại thì chẳng nói gì chỉ khẽ nở nụ cười lún đồng tiền thật sâu. Tôi nhớ có lần tan trường chỉ còn mình tôi và anh chàng trú mưa, anh chàng lại chẳng nói gì chỉ nhìn tôi cười bối rối. Bỗng dưng tôi cảm thấy ghét và giận luôn anh chàng từ đó.

Những nỗi giận hờn vô cớ và sự rung động đầu đời của tôi cũng chóng qua đi như cơn mưa Sài Gòn mới đổ đấy lại tạnh ngay. Tôi ra đi bỏ lại sau lưng thành phố Sài Gòn và những cơn mưa chiều kỷ niệm.

Bên khung cửa sổ nơi xứ người xa xôi vạn dặm, tôi vẫn ngồi nhìn mưa rơi. Chợt nghe đâu đó vang lên câu hát trầm buồn, thảng thốt:

"Tôi hay nhớ về quê nhà vào những buổi chiều. Nhất là những buổi chiều mưa rơi…" (*)

Adelaide – chiều mưa tháng 7/1997

(*) nhạc Đức Huy


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả