Hữu Duyên

Hữu Duyên

Nàng trông quen lắm, có thể là hợp nhãn , có thể là trong tiềm thức tôi nhớ đã từng quen nàng . Đôi mắt long lanh , dấu dưới đôi kiếng cận mờ mờ, mà trí tưởng tượng của tôi vẫn nhận ra được . Phải chi tôi ngồi cùng bàn với nàng , hay may mắn hơn , ngồi kế nàng trong bữa tiệc cưới này , mà từ lúc được báo cho tới lúc đi dự , tôi chỉ chuẩn bị có hai ngày . Vâng , nàng trông quen lắm ...


" Cô Hạnh , cô gái ấy tên gì vậy ? "

Hạnh ung dung " Anh hỏi chi vậy , giới thiệu anh bao nhiêu người , làm quê em hết trơn , đừng có hòng mà hỏi em nữa " . Tôi vờ ngu ngốc " Làm chung với em hả , connect cho anh dược hông ? " Hạnh phá lên cười lớn " Cha này kỳ thiệt nha , mới quen có 2 tuần à, làm tại một văn phòng xã hội khác , nghe đâu khó tính lắm đó nha anh Hiên ?" Tôi nói như là chấp nhận " Gì cũng được mà , connect cho anh heng ? " Hạnh buông xuôi " Lần này thôi à, được hay không kệ anh "


Về lại Cali , tôi mang trong tâm tư hình bóng nàng , tôi không nhớ rõ mặt mũi nàng lắm , nhưng trong lòng vẫn thấy thân và muốn gần vô cùng . Tôi đã sắp sẳn chuyến bay ghé qua Oregon trên dường lái xe qua Vancouver B.C thăm những người anh em trai tháng tới .. nhân tiện mời nàng đi dimsum trưa hôm đó trước khi đi . Dêm trước ngày đi , Hạnh gọi tôi , giọng thất vọng " Mai không đi đâu à nha, đã nói khó tính rồi mà , nhỏ đó nói thấy ghét , còn nói hỏng vì một bữa ăn mà mất danh giá , em cũng chả thèm năn nỉ cho anh " ... Tôi cười cho tự ái con gái . Lòng vẫn chưa chịu thua , ngày tới tôi ghé nhà Hạnh bỏ lại chút đồ , nhìn trên tường , số phone nhà của Mai rõ hiện , không nói gì với Hạnh , tôi chép vội xuống , lòng vẫn mang mạnh một niềm tin .....




Tôi cũng lưỡng lự mãi , để một tuần sau mới gọi . Tôi lựa weekend để gọi cho nàng vì có nhiều hy vọng là nàng ở nhà nhiều hơn . Tiếng người con gái trả lời ở đầu dây bên kia . Đã biết tiếng nàng ra sao đâu , tôi thận trọng hỏi cho gặp Mai , khi đang nói tôi nghe văng vẳng tiếng vọng tới " Ai kiếm tao nói tao hông có nhà nghe mảy "

Hơi lo lắng , tôi lập lại câu hỏi với người con gái đang cầm máy " Chị ơi Mai có nhà không ? " Tiếng cô gái tinh nghịch " Đợi chút , thì anh nghe rồi đó !"


Tôi tự giới thiệu mình với nàng . Và kể cho nàng nghe sự mạo muội của tôi khi có số phone đang gọi . Nàng cũng thành thật không kém . Nàng kể cho tôi nghe có những 2 người đòi gọi cho nàng sau ngày nàng dự đám cưới cô Hạnh , tôi là một người trong đó , tôi lớn hơn nàng những 7 tuổi nên sự thật nàng thấy khó có thể hiểu và thông cảm dược nên đã từ chối tiếp xúc .


Không hiểu vì nghe sự thật , không hiểu vì đã thích nàng sẳn hay sao mà khi nghe vậy tôi càng phục nàng và càng có mạnh ý muốn hiểu nàng hơn . Tôi thật sự cũng có tuổi , có tuổi hơn nàng thôi nhưng tôi không thích chơi game trong những cuộc tình , tôi không thích qua đường nhưng khi đã chọn ai , tôi mong sự thành thật , thẳng thắn . Hai con người yêu thương nhau , đến từ hai gia đình và hai môi trường khác nhau , đòi hỏi sự đồng bộ hoàn toàn là điều không tưởng . Qua lần nói chuyện đó , tôi biết nàng là cô gái mạnh mẽ lắm . Tôi mừng thầm trong lòng , vợ của tôi phải như vậy , khi tôi ngã , còn đứng được dể gồng gánh gia đình . Trí tưởng tượng đã dẫn tôi đi quá xa . Tôi cười nhạo chính mình .. Nàng đã là gì đâu , một cú phone thôi mà nàng cũng còn từ chối nữa là ...

Tôi nhất định không bỏ cuộc ...




Những cú phone từ tôi đến nàng từ mỗi cuối tuần , đến 2 lần một tuần , 3 lần một tuần ... Những cuộc nói chuyện ban đầu ngắn ngủi, càng về sau , như đã bắt dược nhịp sống và nhịp thở của nhau , tôi cảm được trong giọng nói của nàng sự chờ đợi , mong mỏi . Nàng di làm full time tại một văn phòng xã hội , hai tối trong tuần nàng đến trường mong cho xong dại học 4 năm mà nàng đã ráng lắm trong suốt 4 năm cho 2 năm học còn lại khi chỉ đến trường bán thời gian . Một con người chịu khó và chăm chỉ như vậy , tôi còn mong gì .... Tôi thì nghe trong mình nhớ nhung , nhẹ nhàng thôi ngày càng dâng đầy , tôi di làm khi về nhà , khi ra quán cafe Tao Nhân ngồi đọc báo , đánh cờ tướng đôi bàn và đợi dến giờ gọi nàng , có cái gì đó như là bổn phận , một bổn phận làm cho tôi rất vui, đã hơn 2 năm rồi từ lần rung động chót .. Lần này tôi nghe rõ một niềm tin, một tương lai ... Tôi có lạc quan lắm không ??? . Đời còn gì khác ngoài chuyện cố gắng lạc quan đâu hả ...


Tôi và nàng kể nhau nghe rất nhiều chuyện , những chuyện từ thuở ấu thơ đã hình thành nên cá tính , con người cả hai , những thăng trầm , thử thách trong những năm qua, tôi và nàng đã làm gì để đứng dậy ,để nhìn thẳng vào đời ...

Điều làm tôi vui nhất là tôi và nàng có khái niệm giống nhau về quá khứ, cái gì dã qua thì thôi , con người hiện tại như thế nào và cái nhìn về tương lai là quan trọng nhất .


Đó là thời gian trăng mật của thời kỳ mới quen ... tôi thật hả hê ....


Bạn bè nhìn tôi ai cũng bảo trẻ ra nhưng tôi có biết nàng là ai đâu ...


Mai một ngày báo tôi biết " Anh Hiên , em có chuyện xuống Cali chơi , chúng ta gặp nhé " ...


Tôi chờ đợi ngày Mai xuống như là chờ ngày vui nhất trong đời mình từ bao ngày tôi sống đơn độc và chui nhũi từ khi qua đây .... Mai như là chất sống trong con người tôi từ lúc này ....


Chiều hôm dó , tôi gọi cho nàng để chắc chắn chuyến bay nàng đi . Tôi nhất định ra phi trường đón nàng dù lòng hơi sợ không biết ai nữa sẽ ra đó . Tôi gọi , nàng bình thản cho tôi số chuyến bay , giọng nàng cũng háo hức , tôi như mở cờ : " Mai à , em có muốn anh mặc cái gì đặc biệt để em dễ nhận ra anh hông ? " Tôi hồi hộp chờ nàng trả lời, tôi không có định trước nàng sẽ nói gì . Thật ngạc nhiên , tiếng nàng dịu dàng " Anh Hiên mặc quần tây , áo trắng hả , anh thích nhất màu trắng mà phải hông ? " . Cha mẹ ơi , chia xẻ lung tung vậy mà nàng cũng nhớ . Nàng như muốn kết thúc vội vì nàng còn phải nhanh tay để kịp ra phi trường . Chờ đợi lúc gặp gỡ thực sự ,ba tiếng rưỡi nữa đối với tôi sao mà lâu thế, nếu ngủ thì thời gian qua nhanh lắm vì sáng tôi đã đi làm rất sớm , mà có ngủ quên tôi có mà chết luôn , người mệt mỏi nhưng tinh thần tôi sao phấn chấn vô cùng , tôi đốt hết diếu thuốc này đến điếu thuốc khác , khi đã bắt đầu nhận ra vị tẻ và đắng của thuốc, dù còn rất sớm , có lẽ giờ này nàng chỉ mới lên máy bay , tôi vẫn vội thay quần áo ra phi trường , dù là phải đợi nàng lâu hơn tôi dự dịnh .


Tôi đứng xa thật xa, những người đón người thân từ chuyến bay này dàn thành hai hàng từ cửa . Tôi đứng ngay giữa cuối hàng , nụ cười thân thiện gắn sẳn trên môi , một người đàn ông Á Đông nữa cũng đứng sớ rớ gần cửa , tôi có cảm giác anh ta cũng có dính líu gì tới nàng , lòng chỉ cầu mong đừng có phải là người tình cũ của nàng được rồi .


Cửa đã mở nãy giờ, hành khách chậm rãi đi ra , một cô gái tóc ngang vai , chân bước nhanh nhẹn đi thẳng tới về phía tôi , nếu là Mai , Mai hẳn cao hơn chút , nếu tôi nhớ không lầm , người đàn ông Á Dông lúc nãy chụp tay người con gái ấy , tôi nghe rõ " Ê Mai !" . Vậy đúng là nàng rồi , nàng khoác tay cho người đó đi theo , tiến về phía tôi , nàng lịch sự " Hi anh Hiên , anh khoẻ không ? ( mới nói chuyện nãy mà ) . Đây là anh của em , anh ấy tên Khánh " . Tôi và anh của Mai bắt tay . Lòng tôi hồi hộp, tôi không biết tới đây là chấm hết hay sao , cuộc gặp gỡ chỉ có thế . Mai mở đường cho tôi khi quay sang nói với ông anh " Anh Khánh , hẹn nhau quán ăn nào đi, anh với anh Hiên bàn , em di lấy đồ, xuống chỗ lấy dồ em đưa đồ má gửi anh , còn em đi với anh Hiên về tiệm ăn nha " ..

Nàng thật rõ ràng và dứt khoát .

Tôi thì giây phút đó không hiểu mình là cái gì trong đời nữa rồi , chỉ đủ sức tập trung tinh thần làm theo .. lời nàng thôi .


Những ngày ở Cali , tôi thấy Mai thật buồn , Mai không giống là Mai với giọng cười hớn hở trong phone mỗi lần tôi gọi nữa . Mai không có thân thiện và tỏ bày nhiều với tôi như người con gái mà mới cách đây hai hôm thôi tôi tiếp xúc . Tôi lo lắm , chắc là tôi xấu , Mai thất vọng ở tôi chăng , hay tôi đã vô tình làm gì cho nàng buồn , làm sao mà tôi dám hỏi ...


Khi chia tay ở phi trường Mai thận trọng hơn lúc mới gặp tôi khi đón . Tôi ướm lòng Mai " Em về tới gọi anh dể anh yên tâm nhé " ... Mai bước di , nhẹ quay dầu lại không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói rằng " Chúc anh bình an nha " ...

Thế là hết , lúc dó tôi đã tin là duyên gặp gỡ của tôi và Mai chấm dứt từ phút này . Trên đường về tôi tự an ủi mình nhiều lắm , rồi tôi tự hy vọng thêm , cũng tôi tự chất vấn mình có thật thích Mai không , rồi cũng tự tôi nói với mình hãy quên đi , quên đi , ha ha chỉ mỗi tôi là tôi ...


Tôi thức khuya hơn đêm đó chờ phone Mai một cách vô vọng , tiếng chuông điện thoại reng , tôi cố bình tĩnh đợi thêm hai ba tiếng reng nữa xem thật hay không rồi mới bắt . Tiếng Mai nhỏ nhẹ qua phone, nói chuyện một hồi sau , tôi mới hiểu ra khi gặp tôi ở Cali , chỉ có hai ngày , Mai thật không thể ráp nổi , tôi người bạn qua phone với con người thực đứng trước mặt . Mai cho rằng Mai thích con người qua phone của tôi hơn , thiệt tôi không hiểu được , tôi là tôi mà . Tôi dâu có đóng kịch nên đâu có biết đổi vai ra sao khi gặp em đâu ...

Tôi nghe xong thì im lặng , có lẽ khi nói vậy Mai chờ tôi giải thích hay phân vân hay hỏi han gì đó cho Mai có cơ hội nói ra nhiều hơn , vậy là mấy ngày sau , Mai không thèm trả lời phone của tôi dù tôi biết Mai có ở nhà, không biết sao được , tôi thức tới tối khuya, sau giờ em đi học về , gọi không có nhà , thế còn đi đâu , lòng tôi buồn lắm ....


Thời gian đúng là liều thuốc nhiệm màu , với Mai chứ chẳng phải với tôi . Mai chỉ tránh tôi một thời gian . Mai suy nghĩ nhiều hơn và bộc bạch với tôi rất nhiều sau đó .

Thêm vào dó , tôi cũng thầm cảm ơn sự kiên nhẫn của mình , thật tình tôi cũng đâu có biết làm gì khác hơn đâu , những lần trước , hẳn tôi đã bỏ cuộc , còn lần này , biết tôi có còn cơ hội nào khác hay không trong cuộc đời , thôi thì kệ , tôi vẫn hay nghe người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt mà ..


Chúng tôi dần có ý niệm về tương lai . Mai lo sợ cuộc sống ở Cali xô bồ và đua đòi quá em không thích hợp , tôi nghe chẳng thấy buồn mà còn thấy vui vì tôi hiểu em nghĩ gì khi nói như vậy .


Người ta nói xuất giá tòng phu, đó là ở VN, còn ở đây , tôi đâu có ngại , xuất giá tòng thê , chỉ có điều tôi lo là gia đình của Mai đủ rộng rãi nhìn như vậy là một điều tốt hay lại nghĩ tôi gì đó như bao điều tôi đã từng nghe từ bè bạn .

Tôi thì ở đâu cũng là thằng độc thân ,sống bằng đôi tay của mình , đất Mỹ quá rộng , có ở đâu cũng là sống , mà lại còn được ở bên người mình thương , thì .. trời ơi , còn gì bằng ...


Lòng thương của tôi với Mai đã nhiều như vậy đó , đã nuôi những suy nghĩ chấp nhận hy sinh tất cả cho tình yêu mà không suy tính thiệt hơn . Cả đời dến hôm nay mới được làm người lớn hay sao , lần đầu tiên trong đời , tôi thật chỉ nghĩ đến Mai , không chút do dự gì về mình hết .


Có những lúc tôi cũng chợt nghĩ , khi xa Cali , có lẽ tôi nhớ cái quán cafe Tao Nhân lắm , nơi đã cho tôi những nụ cười thoải mái sau giờ làm khi tán dóc với bạn bè , tôi sẽ nhớ vô cùng những giờ khắc muốn ngủ thì ngủ , muốn ăn thì ăn , quần áo bừa bãi , vứt lung tung , cuối tuần dọn cũng chẳng sao khi di làm về dã quá mệt .


Cũng lại tiếng dỗ dành trong lòng , rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn mà ... vang lên ...


Tôi đâu có biết tôi đang làm bài toán cho tương lai , cho tôi , cho Mai , cho cuộc sống chung , nếu tôi có may mắn thành công trong lần này .....


Mai lúc ấy chỉ còn một term nữa là ra trường , có lẽ cái vui khi sắp học xong và cái vui khi có tôi đợi mỗi ngày đã dấu dược hết cái buồn em từng có .

Tương lai thì đã tính rồi đó nhưng sẽ ra sao thực sự , cả tôi và Mai đều không hình dung rõ được, cái mình nói là một chuyện , cái mình làm được hay không là một chuyện khác .

Tôi thì học dở dang 2 năm , bằng cấp chưa có , Mai không có quan tâm dến chuyện này , chỉ cần tôi thành thật , tôi chỉ là một nhân viên thường coi một bộ phận lắp ráp tại một xưởng làm thiết bị cho hãng máy bay , dưới tôi có chục nhân viên , nhưng công việc vẫn chỉ là tạm thời dù tôi đã làm hơn hai năm . Tôi thích computer lắm và luôn có hy vọng trở lại trường học tiếp ngành này . Mai có tính khi tôi về Oregon ( về trong tư thế nào , không có rõ ) Mai sẽ đi làm để tôi di học . Chúng tôi rất lo lắng cho nhau , cho dù từ ngày biết nhau dến giờ chỉ vỏn vẹn có 5 tháng .

Ai nói quá khứ không ám ảnh hiện tại của con người chứ , tôi tin là có . Khi đã thân hơn , lẽ ra phải tin nhau hơn , nhưng không , tôi và Mai chuyển sang một hệ khác , như là bước sau cùng thử thách lòng tin của nhau . Chúng tôi bắt đầu biết ghen cho những câu nói mà hoặc là Mai hay tôi không hiểu tại sao mình nói vậy . Như tôi nói " Em đừng có chiều anh quá nha , anh hư dó " Hay Mai nói " Em không thích ai luỵ con gái quá đâu anh Hiên " Đó là những ưu tư , ấp ủ từ những mối tình không thành , nhưng đâu có phải là tiếc người đó , chỉ là nói để mong người thương hiểu mình hơn . Vậy mà những câu như vậy đã làm tôi và Mai giận nhau có khi đến cả tuần , đôi khi nghĩ có thể dứt luôn .....

Lắm lúc tôi thật cũng muốn buông xuôi , nhưng sao , hữu duyên mà ....


Mai bây giờ đã là vợ của tôi , chúng tôi có cãi nhau, chúng tôi có hạnh phúc với nhau . Chúng tôi chia xẻ những cay dắng và khổ nhục trong cuộc đời khi cuộc sống không trọn vẹn lúc bên nhau vì lý do này hay lý do khác . Điều giữ cho đau khổ biến thành hạnh phúc là chúng tôi luôn gìn giữ niềm tin cho nhau và tin rằng trong cuộc đời sau mỗi cơn mưa trời lại sáng .


Có ai dám tin người con gái nhìn thấy trong bàn tiệc của một đám cưới, người mình mơ ước bây giờ trở thành người thân của mình không ? Tôi đó , ước mơ thật táo bạo lúc ban đầu nhựng tôi vẫn dám mơ .. vì .. đã nói mà ... hữu duyên ...








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả