Tâm Sự Một Người

Nhiều khi tôi nghĩ mình đã chết . Có lẽ tôi đã chết thật một lần rồi , chết lịm , chết không cần gươm giáo . Mọi cảm giác trước cái chết đó cũng bị quên đi như là đã bị tiêm vào liều thuốc lú như vẫn bị đồn đại .


Không còn nhớ rõ bao nhiêu ngày tháng sau , tôi đã sống lại và làm một con người mới , chẳng biết buồn , thấy vui thì cười sằng sặc , xong rồi lại hụt hẫng vào công việc hằng ngày của mình , không than phiền , không ẩn trách bất cứ một ai . Người thân , người quen , chỉ là biết vậy thôi , cảm giác về họ cũng không còn chút gì hết .


Lạ thật , có qua cái chết đó mới hiểu rõ mình hơn .


Sao nhỉ ? Lúc chẳng muốn chết lại chết nên vậy đó .


Người ta bảo cuộc tình chết là hết .


Con người chết thì cái hồn , cái bản sắc còn lại .


Tôi thì lại nghĩ hai khái niệm đó phải đổi cho nhau . Nhất định phải đổi chỗ cho nhau mới đúng đó .


Cô à , chỗ tôi ngồi !


Tôi đứng xê ra , mắt mở to như muốn lộn tròng , " Ai muốn lấy chỗ ông đâu ? "


À thì ra tôi đư"ng nghẽn ông ấy không có lối vào .


Người đàn ông không cần lịch sự , tôi cứ đứng , ông ấy hạ nhẹ mình xuống , cứ ngồi và nhìn xa xăm như chưa hề thấy tôi .


Nếu chưa qua cái chết , tôi đã cự ông hay nhìn ông với ánh mắt không thiện cảm cho ông hiểu ông làm vậy là không lịch sự với phụ nữ , bất cứ người phụ nữ nào , chả cứ gì tôi . Đằng này , tôi cũng nhìn bâng quơ , mọi chuyện chẳng có gì đáng trách , đáng nói .


Tôi chết thật rồi .


Anh đâu có còn thương em đâu ?


Sao vậy ?


Tình thương khó giải thích lắm em à ?


Thôi kệ , thương hại em cũng được miễn là còn quan tâm tới em .


Không thương đâu có nghĩa là không còn quan tâm đâu ?


Sau lần đối thoại đó , anh xa tôi vĩnh viễn . Cái hồn và cái bản sắc của cuộc tình anh trao cho tôi cũ kỹ như chiếc áo vá víu nhiều chỗ qua năm tháng , qua sương gió của các cuộc tình tiếp theo , vậy mà tôi vẫn còn đang khoác trên người . Có mặc nó tôi mới nghĩ mình sống . Có mặc nó tôi dù chết vẫn còn được thong dong như thế này trong những dòng tư tưởng , về mình , về anh , về con người và về những gì còn , mất trong cuộc sống vô vị kế tiếp tôi đang sống đây .


Khờ thật . Đã bảo mà . Chết là hết . Sống mà như chết là còn nhưng thật ra đã chết .


Và cuối cùng ai dám nhận mình đang sống có bao giờ tự hỏi mình chăng , mình đã lần nào chết chưa .


Cho một ngày .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả