Chuyện Kỳ Lạ

(Huyễn-Tuợng)

Lúc tui khoảng 13, 14 tuổi, tui có một chứng bệnh kỳ lạ .Lúc còn ở Viet Nam- có một lần tui phát đau đầu và nằm liệt giuờng liệt chiếu cả tuần lễ. Má tui cho tui uống thuốc, rồi dẫn tui tới nhà y-tá chích thuốc. Nhưng bệnh đau đầu của tui vẫn không thuyên giảm chút nào . Đầu tui càng nhức buốt, cần cổ lại nặng oằn. Ở giữa xoáy đầu thủng xuống. Lấy tay sờ thì cảm giác mềm-mềm như mỏ-ác em bé. Tui biết đau đầu kiểu này không thể nào uống thuốc mà hết đuợc, chỉ có thể để nó tự sinh tự diệt.

Khi qua Mỹ - khoảng 10 năm sau thì tui đau đầu trở lại . Lúc tui phát bệnh, nguời tui như cọng bún thiu, xìu-xìu ển-ển, bạn già tui vẫn thuờng hay gọi tui như thế. Từ bệnh đau đầu, còn ảnh huởng thêm một chứng bệnh khác nữa, là cứ cách vài đêm .. trong giấc ngủ tui thuờng có những "âm binh thiên tuớng" quấy nhiễu ", như : bóp cổ, siết não, nhấc tui lên khỏi giuờng hoặc có những cảm giác như nhắm mắt lại là "chết liền". Những lúc có cảm giác "chết liền" là tui phải hết sức guợng thức giấc để níu giành lại sự sống, nếu không là tình huống sẽ thả tay, đi đứt, "chết bất đắt kỳ tử ". Tuy những lúc thức-ngủ như thế, ở trí thức tui vẫn còn suy nghĩ đuợc ..cần phải làm gì. Khi gặp hoàng cảnh "dằn co sự sống và chết" tui thuờng ao uớc đuợc ai đánh mạnh vào tui một cái, hay gọi lớn tên tui . Như vậy tui sẽ thức tỉnh nhanh hơn là ..tui tự mình cố guợng níu .Lúc đầu tui không biết những nguời phức mặt kia là "âm binh thiên tuớng" tui chỉ nghĩ là ma thôi . Ban đầu có những hiện tuợng kỳ quái lúc ngủ, tui sợ ghê lắm. Thậm chí tui ngủ ban ngày để thức trọn ban đêm, nhưng cuối cùng .. ngủ ở lúc nào tui cũng bị quấy nhiễu . Suốt khoảng thời gian 5 năm tui phải chịu đựng sự quấy nhiễu ấy.

--,{@

Bệnh đau đầu của tui lạ lẫm nên thuốc thang cũng không tài nào giúp ích đuợc. Có một lần may mắn, tui gặp đuợc một ông thầy .. Không phải là thầy pháp chuyên môn cũng không phải là thầy tu, chỉ là một nguời bình thuờng như mọi nguời, thầy có công năng đặt vị và đã giúp cho nhiều nguời về chứng bệnh tâm linh nên nhiều nguời nể phục ông và gọi ông bằng thầy . Thầy bấm đốt ngón tay rồi nói với tui rằng:

-Ba và mẹ con vì không tạ ơn cho bà Chúa Tiên, nên bà mới sai Âm Binh Thiên Tuớng tới phá con. Vốn là ngày xưa - lúc mẹ con sinh con ra khó nuôi .. nên mẹ con mới cho con .. cho một ông thầy pháp để làm phép .. rồi xin lại về nuôi, như vậy con mới mạnh khoẻ dể nuôi . Nhưng ông thầy pháp lại làm phép bùa chú giao con cho bà Chúa Tiên để bà phù hộ con. Khi con lớn.. nhẻ ra lúc con 12 tuổi ba mẹ con phải cúng tạ ơn, nhưng hầu như ba mẹ con không nhớ gì chuyện xưa, nên con mới bị quở phạt . Bây giờ nếu con muốn hết đau đầu và hết bị quấy phá thì con nên nhờ ba mẹ con cúng chay tạ ơn là hết thôi.

Nói đoạn thầy lấy một ly nuớc trên truơng thờ đọc thần chú làm phép rồi cho tui uống.


--,{@


Thời gian tui mang bệnh - truớc khi ngủ tui hay tìm cách thoát nạn quấy nhiễu bằng cách đọc truyện, hay nghe nhạc. Nhưng đọc truyện không hề-hấng gì, không giúp ích đuợc gì cho tui cả. Có nhiều hôm tui đang thiu thỉu ngủ thì tui cảm giác sực .. sực .. sực.. nhảy tọt vào óc tui dầy xéọ Như thuờng lệ ... tui cố sức guợng thức, rồi thẳng tay bấm nút máy hát lên. Khi tiếng hát cất lên .. tui lại nghe tiếng sực .. sực .. sực ..phóng thoát ra ngoài khỏi màng óc. Tui không biết đó có phải là "âm binh thiên tuớng" nhảy bổ vào đầu óc tui hay không, nhưng cảm giác cũng rất rùng rợn. Có một điều tui thuờng chú ý tới là... những chuyện này xảy ra chỉ trừ khi tui ngủ một mình.

Lại có một hôm tui mới vừa thiu-thỉu ngủ, nửa thức nửa mơ hồ - thì tui thấy một cô gái nhỏ bằng ngón tay từ ở một góc vách tuờng đu tơ nhện thòng xuống. Khi sợi tơ nhện từ từ xuống thì cô gái cũng từ từ lớn lên thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Tui sợ hoảng hồn, muốn guợng thức nhưng ở phần óc tò mò khác tui lại nghĩ rằng: nằm coi một lác chắc không sao .. vì dù sao tui cũng bị hoài chuyện kỳ quái ấy.

Tui không guợng níu thức - tui cứ nằm coi thử . Tui thấy cô gái ấy đu tơ nhện thòng xuống.. thòng xuống ..rồi cảnh trạng bỗng biến thành một dãy núi và một vựt thẳm đen ngòm. Cô gái ấy từ từ đu tơ nhện xuống vựt thẳm nhưng không hề nhìn đến tui, mặt cô lạnh như tiền và nghiêm nghị .Từ trên vựt thẳm nhìn xuống .. tui mong đuợc nhìn thấy cô gái ấy làm gì.. nhưng phía duới tối quá không thấy đuợc gì cả ngoài một bóng đen dầy đặt. Hơn nữa tui choáng váng mặt mày khi từ trên cao nhìn xuống. Tui đành lui ra khỏi miệng vựt thẳm ngồi chờ. Không lâu lắm thì tui thấy cô gái ấy đu tơ nhện đi lên. Lúc cô từ từ huớng về phía vách tuờng thì cô nhỏ lại và chui vào vách tuờng biến mất. Thuờng những lúc xảy ra chuyện kỳ quái tui hay guợng thức, nhưng lần này tui lại cố chịu đựng ngủ mơ hồ trong thời gian ngắn để coi nguời con gái ấy làm gì.

--,{@

Sau khi ba tui cúng chay tạ ơn thì tui hết bệnh kỳ quái ấy, tuy rằng ba tui không hề tin tuởng một chuyện gì về tâm linh, hay ma quỹ. Ba tui chỉ chìu ý tui mà cúng thôi . Bây giờ, hễ mỗi khi giấc ngủ tui khó khăn, óc bị dầy xéo là hình như có điều không tốt xảy ra cho tui . Y như là điềm báo truớc.


7/15/04



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả