Trang nhật ký.

Tôi không phải là người hay viết nhật ký, chỉ khi nào có những việc thật vui hay thật buồn, tôi mới dùng những dòng chữ để ghi lại cảm xúc của mình. Và đôi khi không bao giờ tôi đọc lại những gì mình đã viết vì sợ khi đọc lại sẽ không dằn được tình cảm của mình, đó là điều mà một người đau tim bẩm sinh phải tránh xa. Hôm nay vừa nhận được lá thư của người bạn thân nhắc về những ngày vui cũ và hỏi thăm về Trang, tôi chợt nhớ lại rằng mình đã gặp Trang vào cuối tháng 5 năm nay tại Washington DC. Từ sau ngày gặp gỡ, tôi đã không dám liên lạc với nàng và tưởng đã quên đi. Ngày còn đi học chung lớp, cả ba chúng tôi rất vui cho tới khi một cuộc tình tay ba xảy ra. Và sau cùng, cả hai chúng tôi quyết định không tranh dành Trang để giữ cho trọn tình bạn cao đẹp cho cả ba người. Đã bao nhiêu năm trôi qua, người bạn thân bây giờ còn ở lại Việt nam, chỉ có tôi và Trang là qua được đất Mỹ.

Tôi đi ra ngoài tủ lạnh lấy một ly nước lớn, mang vào phòng và từ từ giở lại những giòng chữ mà tôi đã viết vài tháng trước...

Ngày 12 tháng 5 năm 2004

Không thể nào ngờ được mình vừa nói chuyện với Trang, tháng ngày qua lẹ quá, mới đó mà đã mười năm rồi...Thật vui khi gặp lại nàng, người đã có chung một thời trẻ trung, hồn nhiên trong mái trường xưa...Mình đã quyết định rồi, dù bây giờ Trang đã có gia đình, mình vẫn phải đi thăm nàng một lần. Tại sao phải tìm hiểu lý do cho mệt trí nhỉ, đi thăm một người bạn cũ là sai hay sao?

Mình đã lấy vé rồi, cuối tháng này mình sẽ gặp lại Trang. Hy vọng người đi đón mình tại phi trường là nàng. Sao mình lại vui quá đi...Thế là đêm nay lại mất ngủ rồi...

Ngày 25 tháng 5 năm 2004

Mình tới DC vào một ngày nắng đẹp, hơi mệt sau 4 giờ bay...Không có ai ra phi trường đón, hơi buồn chút nhưng không sao, đời sống bên này ai cũng có nhiều việc phải làm mà. Lái xe từ phi trường về, bị lạc đường mấy lần còn bị kẹt xe, sau cùng thì mình cũng về tới khách sạn. Gọi điện thoại cầm tay cho Trang mà không ai trả lời, chắc nàng vẫn còn nhớ cuộc hẹn ngày mai...

Buổi tối qua thật chậm, mình nao nức gặp lại Trang quá nên hơi khó ngủ. Lại lấy xe lái một vòng cho thoải mái chút. Giờ này Trang đang làm gì nhỉ, có mong mỏi cuộc gặp gỡ này hay không?...

Ngày 26 tháng 5 năm 2004

Hôm nay mình đã gặp lại Trang rồi, cũng là vóc dáng đó, cũng là nụ cười đó đã làm cho mình điên đảo hồi mười năm trước. Trang nhìn già dặn hơn một chút, và sự bỡ ngỡ lúc đầu đã mất đi. Mình tìm lại được những thân tình của ngày còn đi học...Chỉ một điều làm mình buồn vì gia đình của Trang không được êm ấm. Dù sao thì mình vẫn mong Trang có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Đời sống luôn có những phức tạp. Mình làm được gì để giúp Trang đây???

Hôm nay trời đẹp quá nên mình và Trang có chụp chung một tấm hình, cô nàng thật lạ, làm mình phải nói hoài mới chịu chụp chung. Người đàn bà Việt nam rất đẹp ở điểm này, sau khi có gia đình thì bản thân của họ thuộc về chồng con, những điều họ làm đều suy tính thiệt hơn cho gia đình. Để khi về mình phải mang phim đi rửa, nhìn lại dung nhan đã phai tàn theo thăng trầm của cuộc sống coi sao? Mình chợt bật cười vì sự ngô nghê của mình, hình như đã trẻ lại một chút rồi...Cảm Ơn Trang đã đưa mình lại thời gian xưa cũ. Hôm nay mệt rồi, chắc sẽ có một giấc ngủ thật ngon...

Ngày 27 tháng 5 năm 2004

Ngày hôm nay mình đã đi vòng quanh DC chơi, thành phố lớn và có nhiều thắng cảnh quá, đi hoài không hết. Từ Nhà Bát giác, Quốc hội, và còn bao nhiêu viện bảo tàng. Một chuyện thật lạ xảy ra, mình dùng xe điện để đi. Khi đi thì không sao, khi về một trạm giữa đường bị hư điện, làm mình lại phải đi xe " buýt" về. Mình đứng chờ mà thật lo vì đã hẹn ăn tối với Trang. Cũng may mắn là mọi sự đều tốt đẹp và mình đã có mặt ở thương xá Eden đúng giờ...

Ăn xong, trời mưa nên thay vì đi dạo, mình chạy về nhà Trang để hát "karaoke". Từng lời nhạc thật thấm thía, có lẽ mình sẽ nhớ hoài buổi tối hôm đó, bài "Giọt mưa thu" của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Hình như ông đã viết bài này trong khi nằm trên giường bịnh: " Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi...Gió ngừng đi, mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly...". Mình nhìn Trang, không hiểu nàng nghĩ gì, chỉ còn vài giờ nữa là lại phải chia tay...Thời gian qua thật mau, mình đứng lên nói lời giã biệt, nở nụ cười nhưng không biết chứa đựng gì trong đó? Mình bước ra cửa, nhìn lại bóng Trang phản chiếu qua làn mưa, cánh tay vẫy nhẹ như một lời nhắn nhủ gì đó...Ừ, cảm ơn ai đã cho tôi một khoảng thời gian gần gũi, đã có bao nhiêu lần trong đời được những phút sống thật với lòng mình...

Ngày 28 tháng 5 năm 2004

Mình đi cả ngày nay để không nghĩ ngợi gì nhiều về Trang. Giờ này đã mười hai giờ đêm, mình sắp xếp quần áo vào "va ly" để sáng mai ra phi trường sớm. Trời lại mưa, có phải là ông trời cũng nhỏ giọt nước mắt cho số phận con người? Hay chỉ tại vì mình đang buồn nên nghĩ như vậy? Lúc nãy, mình đã cầm điện thoại tính gọi cho Trang và rủ nàng đi dạo, nhưng nghĩ lại làm như thế chỉ khiến nàng khó xử...Có đôi khi, chỉ cách nhau một con đường nhưng xa xôi quá, phải không?

Từ máy hát, có tiếng của người ca sĩ vọng lên trong đêm: " Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em, đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền..." *. Mình nhắm mắt lại, hy vọng là em không bao giờ phải nhỏ những giọt nước mắt trên đời, ngoại trừ những giọt nước mắt hạnh phúc. Vì em có nụ cười đẹp quá,Trang ơi !!!

Mình nhắm mắt và cố dỗ giấc ngủ, chập chờn đâu đó một nụ cười vẫn in sâu trong trí...

Tôi gấp những trang giấy lại. Từ ngày gặp Trang đến giờ, tôi chưa viết thêm điều gì vào tập nhật ký. Tôi đã không dám mở nó ra từ ngày đó, mong là mọi việc sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng trong tận cùng của ký ức, tôi chưa bao giờ quên được.

Tôi chợt thấy đau nhói ở ngực, quả tim này sao mà rắc rối đến thế. Tôi mỉm cười nghĩ thầm. Mơ hồ đâu đó, có tiếng cười nói xôn xao, có khuôn mặt của Trang hiện ra...Tôi cảm thấy vui quá và ráng chạy tới gần nàng, nhưng đột nhiên bóng tối bao trùm tất cả, từng phần nhỏ và lan rộng ra mãi...Sau cùng, mọi sự đều chìm trong im lặng ./.

* : Trích bài nhạc " Ru đời đi nhé " của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả