Chuyện Ma – Chiếc Xe-lăn


(Huyễn-Tuợng)

Nói tới chuyện ma cũng là điều lý thú của riêng tui . Nghe để tuởng tuợng ra con ma, hình dung ra dáng vấp mặt mũi . Nghe để cảm giác mơ hồ, cảm giác lạnh xuơng sống . Nghe để làm bộ sơ, rùng mình và thét điếng nguời lên .. SOOƠ. QUAAAAÁ . Như vậy mới cảm đuợc cái lý thú tim nhảy phình phịch, nuớc mắt đổ ào ào.

Chắc tại tui nghe nhiều chuyện ma, cho nên tui thấy ma. Ma như nguời, chỉ khác nguời ở chổ .. hơi hám của ma tiết ra hơi lạnh, tiết ra sự rùng rợn, khói suơng ảo ảnh, mơ hồ và ma rất im lặng .

Vào buổi sáng hôm đó tui tới nhà bạn ngồi chơi . Hai đứa tui ngồi tán dóc chuyện trên trời duới đất, rồi chuyện "net chuyện nung" . Cũng ngày hôm đó tinh thần tui không khoẻ lắm. Có lẽ là thiếu một ly cà-phê sữa nóng nên đầu óc tui hơi bần thần, lân-lân. Sau khi tán dóc, bạn tui lên " net " làm thơ, còn tui thì đứng bên cạnh đọc. Đứng mệt nên tui lên giuờng ngồi tựa lưng vào vách tuờng vu vơ. Ngồi một lác tui cũng thiu thỉu ngủ, nhưng tai tui vẫn còn nghe tiếng lóc-cóc của "keyboard" , vẫn còn nghe tiếng nguời bạn đọc bài thơ mới làm cho tui nghe. Đang lim dim, thiu thỉu thì tui bổng dưng thấy một làn khói tỏa mờ từ phòng bên cạnh thoát ra. Tiếng lóc-cóc từ "keyboard" cũng lớn dần xoáy sâu vào đầu óc tui miên man. Tui thấy có một cô gái nguời mỹ trắng khoảng chừng 15, 16 tuổi ngồi trên xe-lăn với bộ đồ ngủ màu xanh lá cây nhạt, tóc vàng xỏa dài lóng lánh. Đôi tay để trên đùi để lộ một làn da trắng toát . Nét mặt cô gái có vẽ bệnh và luôn luôn u sầu. Phía sau là một nguời đàn ông mỹ trắng tuổi trạc ngoài 50 đang đẩy chiếc xe-lăn đi ra. Chiếc xe-lăn từ từ đi ra trong một làn khói trắng mờ ảo. Ngồi dựa lưng vào vách tuờng tui cứ theo dỏi từng cử chỉ, một lúc nào đó tui cố guợng thức nhưng guợng không nỗi vì đầu óc tui bần thần ể-ỏi, và đôi mắt nặng ghì . Nguời đàn ông đó cứ đẩy chiếc xe-lăn ra ngoài và chầm chậm từng buớc đi. Khi đẩy ra tới phòng khách, rồi đột nhiên đẩy trở lại vào phòng. Bánh xe-lăn đó tới đâu thì làn khói tỏa theo đó . Khi chiếc xe lăn vào phòng thì làn khói cũng cuốn hút theo và tan biến mất. Tiếng lóc-cóc của keyboard vẫn tiếp tục xoáy sâu vào não bộ . Tui mệt quá .. lại một lần nữa ể-ỏi guợng thức.

Ui chao ui rùng rợn, tui sợ gì đâu á . Tui thuật lại cho bạn tui nghe .. nhưng tui không biết nó có tin không. Nhưng chính từ óc tui thấy thì tui không thể nào nói "không tin" đuợc . Căn nhà này đã cũ lắm rồi ... làm sao mà không thể tin ??


7/16/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả