Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Kỷ Vật Cho Em

Tôi mân mê nhìn gói quà anh mang đến. Ngày mai, anh đi rồi. Buồn, tôi buồn lắm. không biết có bao giờ gặp lại anh không nữa. Anh bảo:
- Mở quà đi nhỏ.
Đôi mắt tôi đang chực khóc, bây giờ thì bắt đầu rưng rưng nước mắt. Tôi gật đầu, bàn tay loay hoay mở gói quà một cách thật vụng về như chưa bao giờ vụng về như vầy. Hai vỏ ốc xoáy và một cái gương soi xinh xắn. Tôi nhìn anh:
- Anh bỏ biển, lý ra em phải để cho anh mang theo hai vỏ ốc này, để anh còn nhớ biển hoài mới phải!
Anh cầm lấy hai vỏ ốc, kê một cái vào tai, một cái lên miệng, cười hiền với tôi:
- Đây nhé, khi nào nhớ anh. Nhỏ nói vào cái này với anh và anh sẽ trả lời vào đây cho nhỏ.
Tôi mếu máo:
- Còn cái gương, anh muốn nhỏ làm gì với nó?
- Nhìn và thấy cái mặt dễ thương của nhỏ và để nhớ rằng anh không bao giờ quên nhỏ cả, hiểu chưa?

Hai đứa đưa nhau đi dạo dọc bờ biển . Mặt trời cũng đang lặn ở một góc trời . Ngày mai, vắng anh. Phố biển sẽ buồn lắm, anh có biết không!

000

Tôi cầm hai vỏ ốc, cẩn thận gói lại, cho vào thùng giấy . Ngày mai, tôi dọn nhà . Anh đi, không trở lại nên phố biển buồn lắm. Trái đất tròn nên tôi cũng ước mong sẽ có ngày ta gặp lại nhau.

Ngày mai tôi rời thành phố này nhưng tôi sẽ mang theo, sẽ cất giữ kỷ niệm của hai đứa và kỷ vật anh cho suốt đời tôi.


[như một lời cám ơn]


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả