Tạ Ơn

Ta. Ơn

Tan sở, nàng vô hồn chạy xe tới trường , ở sở , kể cả trên đường , và ngay cả khi nàng bước chân vào cafeteria của trường dự định mở tập vở ra để học , đầu óc của nàng vẫn rối bời lên . Nàng thấy sợ , chưa bao giờ nàng bị hỗn loạn đến như vậy . Nàng co chân trên ghế, chắp tay và nhắm mắt, trong đầu lẩm bẩm " Lạy Trời, lạy Phật , cho con sớm được bình yên , cho con sớm lấy lại được thăng bằng ... .lạy Trời , lạy Phật" .

Trong đầu nàng chẳng còn gì ngoài mấy dòng thư cuối chàng gửi " Trâm ơi , anh rất thương em , nhưng đôi ta duyên không nợ, em bặt tin với anh cả nửa năm trời , người vợ sắp cưới của anh là người bạn đã giúp anh qua những cơn say khi nhớ về em , tha lỗi cho anh nhé ... yêu em " .. Nàng bất động , trong lòng dường như có tiếng cười ha ha , cười chàng , cười cho cái suy nghĩ trẻ con của chàng , chàng cứ nói đại chàng yêu người con gái ấy , có lẽ nàng đỡ vật vã dau dớn hơn ... còn đằng này ...

Trước đó đã bao lần nàng hỏi chàng về những ám chỉ bâng quơ chàng viết trong thư , nhưng chàng đã không trả lời , nàng thật buồn , sống không niềm tin và từ đó những lá thư viết dở cho chàng đã bị xé , không tới chàng được nữa

Trả lời em anh ơi về cô ấy
Má đã kề và môi đã bên môi
Lời yêu thương vẫn giữ hay để trôi
Cho em biết một lần thôi phiền não ...

Giờ thì rõ rồi , đâu còn gì nàng chưa biết ... Chỉ còn tâm trí nàng đang điên loạn ....

Chàng ơi ....

Shenais , bạn học chung lớp của nàng đi ngang qua. Cô thường kiếm nàng trò chuyện trước giờ vào lớp ... Cô lên tiếng hỏi " Are you ok , Tram ? " Nàng lắc đầu buồn bã " Yes, I am!"
Shenais tiếp lời " Đon't tell me you are suffering from that bastard's lie , ok ? " Nàng biết Shenais biết điều đó khi cô nghe nàng nói với thầy cho nàng nộp bài thi trễ vì fiance của nàng bỏ nàng . Đang uất ức mình bất ổn , đang buồn , biết không phải là buồn Shenais, nhưng nàng nhất định nói thật " Leave me alone ok? " Shenais không chịu thua " You need help , Tram " Nàng rơm rớm nước mắt , nàng hiểu Shenais cũng nói thật , nàng cầm tay bạn , đứng lên , cố trấn tĩnh mình " Go, ok. It's time ." .

Cơm không còn ngon, đầu óc như đi vắng , bài vở mọi bữa cũng khó vô , nhưng lần này thì hoàn toàn không chứ không còn khó nữa ... Tình trạng như vậy kéo dài hơn hai tuần , nàng cố gắng hết sức cho xong khóa học . Điểm kém cuối khóa làm tinh thần nàng thêm nặng nề .. Nàng tìm thông tin xem mình nên đi đến đâu . Nàng ghi danh vào lớp Loss & Grief . Ghi tên rồi nàng tự thấy mình là người can đảm hơn bao giờ hết , dù nỗi buồn vẫn day dứt , nàng nhờ những kỷ niệm tươi đẹp xưa kia xoa dịu đi , được không , ... cho đến khi nàng bước vào lớp ... ban đêm này ...

Nàng là học viên đến sớm nhất của lớp . Người đã ở trong phòng , tự giới thiệu với nàng là người phụ tá của bà giáo chính đang chuẩn bị thật nhiều Kleennex trên bàn ... Nàng rất ngạc nhiền " What's for , Maam?" Bà ta thản nhiên nói " You know? Ready to use !" . Ghế trống trong lớp ngày càng đầy người . Nàng nhìn vào ánh mắt mỗi người , trong đó là cả thế giới riêng , nàng còn thấy cả những uất ức , cay đắng , nhưng chưa thấy ở ai có sự căm thù như trong mắt nàng ... Lớp học bắt đầu . Bà giáo thật mảnh dẻ , bắt đầu tự giới thiệu mình và nguyên nhân , dộng cơ đưa bà gắn bó với lớp học này để giúp đỡ những người như nàng và những người mang những nỗi bất hạnh khác muốn trở lại cuộc sống bình thường ít ray rứt hơn . Sự chia xẻ này đi theo thứ tự của chỗ ngồi . Bao nhiêu người khác nhắc tới chuyện buồn của họ đã làm nàng khóc , người thì bị bạn trai bỏ những ba lần , người thì có mẹ bị giết ngay trước mặt , hình ảnh đó vẫn như một ám ảnh vô cùng sợ hãi , người thì mất chồng trong vòng tay trong một tai nạn xe hơi . Nàng thấy nàng không xứng đáng có mặt ở đây ... Nàng thấy nàng đâu có khổ gì đâu .. Chàng đó , chàng sống trơ ra đó , hạnh phúc , đầm ấm bên vợ , chỉ có nàng là đau đớn , sao không mạnh lên , sao không cười đi , quăng chàng và những kỷ niệm của chàng vào sọt rác , rũ hết cái buồn , sống lại một cuộc đời thường tự do ...Không , nàng yêu chàng lắm . Cái tình yêu trong 3 năm đầu xa cách , không tuần nào không có thư của chàng an ủi và động viên . Nàng vào trong trường , ra lớp học mà hình ảnh của chàng vẫn như đứng ở phía bên kia bãi cỏ đang chờ nàng phóng nhanh tới , ôm chầm lấy chàng , xiết chặt chàng trong vòng tay mà nói rằng .." Anh ơi , em nhớ anh lắm " .. Nay còn đâu , phía bên kia bãi cỏ giờ là chàng với một bóng lạ, chính thức , không phải bông đùa như nàng mà chàng có thể dứt bỏ dễ dàng như vầy ...Nàng vừa chia xẻ với lớp xong rồi bật tiếng khóc lớn ... Cả lớp nhao nhao đưa dồn Kleennex về phía nàng ... Ánh mắt nàng nhìn lên lộ rõ sự biết ơn ...

Em như sông giờ lòng sông đã nho?
Đau đớn, xót xa , lắng đọng đáy sông
Vẫn tự hỏi mình sao buồn trong lòng
Một mình em , quay đi, đêm thầm bước

Nơi nào đó cõi lòng em hiểu được
Em là em dốc hết lòng khi yêu
Em là em dù biết đau khổ nhiều
Nhận xa anh không nhận tình gian dối

Anh ơi ....

Lớp học tan , bài học thứ nhất mang về là viết nhật ký nói lời tạm biệt những gì mình yêu quý nhất từ người mình đã mất ... Nàng bắt đầu suy nghĩ, lục lọi trong ký ức của mình ... Đầu nàng nặng quá , thôi thì để ngày mai vậy ...


Trang giấy trắng mở ra trước mặt nàng . Bao nhiêu là kỷ niệm với chàng và về chàng lướt nhanh trong đầu . Nàng nghe đâu đó vọng lại cả tiếng cười vui, tiếng cãi nhau, rồi hờn giận của hai người thuở trước . Chàng đã dạy cho nàng biết yêu thương, từ một cô gái chỉ biết nhận từ người khác , và vui với những điều mình có , nàng bên chàng còn học được chữ cho và nguồn vui vô biên khi biết từ cái cho của mình đã làm người khác hạnh phúc . Nàng vẫn còn nhớ như in những trưa chàng kiên nhẫn ngồi gỡ xương cá cho nàng ăn cơm , nàng mãi miết giục " Anh ăn đi mà, em đủ rồi , ăn đi, sắp vào lớp lại rồi " ... Chàng vờ hốt hoảng , đóng kịch và nhanh chén cơm không còn lại , mắng yêu nàng ..." Tại em đó nha, anh thiệt đói mà gỡ hết cá là no rồi ! " Rồi anh giả bộ ho như là mắc xương cá ... Nàng cười hạnh phúc ... Khiêu khích chàng thêm " Vẫn chưa bằng em thương anh đâu nha " . Chàng nhìn nàng âu yếm ... Lúc đó nàng như thật hiểu tấm lòng của chàng .


Con đường đó xưa đôi ta chung mộng
Nay con đường lạc bước một mình anh
Những buổi chiều dù nắng có mong manh
Vẫn chung bước mong sao trời đừng tối

Đôi chân em đạp xe về rất vội
Cha mẹ rầy la , anh có biết không
Về nhà rồi mà thương nhớ mênh mông
Tan trường ngày mai vẫn mong anh đón .

Nước mắt nàng rơi xuống trang giấy , " Nhơn ơi, em nhớ anh lắm " . Trang giấy vẫn còn trắng tinh . Nàng tiếp tục dìu mình qua vùng kỷ niệm .

Những ngày mới đến Hoa Kỳ định cư , chàng cũng là nguồn sống duy nhất của nàng . Nàng hứa ba năm sẽ về , nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt , đã qua 3 năm nàng vẫn là một cô gái nghèo , vẫn chưa độc lập trong tất cả suy nghĩ về cuộc đời , nàng sợ phụ lòng cha mẹ khi nghĩ đến tình yêu mà chưa xong việc học , nàng sợ tình cảm sẽ đưa nàng đến chuyện dở dang như bao cô gái khác nàng biết , trở về với người yêu sau một hai năm , khi về lại Hoa Kỳ mang theo mầm sống người yêu trong đời , học tập và làm việc đều trở ngại sau khi sanh nở và nuôi nấng con . Cuộc đời sẽ chậm đi , có dáng không , chi bằng chàng sẽ đợi nàng thêm 2 năm nữa , chưa biết hai năm nàng sẽ làm được gì , nhưng chắc chắn cuộc sống sẽ hơn lúc 3 năm nhiều , nàng tự lập hơn , có quyết định cha mẹ sẽ không còn trách nàng nữa ... " Nhơn ơi anh có hiểu cho em không ? "

Ngày qua đi, khoảng cách không gian không thu ngắn , khoảng cách giữa hai trái tim dài thêm ra . Họ vẫn còn yêu nhau , nhưng niềm tin đường như đã mai một . Cô đơn từ chàng và nàng , những lá thư qua lại đã không đủ an ủi hai người. Chàng ép mình vào những cơn say . Nàng ép mình vào mạch sống quá căng thẳng cho cả mình và chàng ở đây ... Cả hai không biết gì hơn ngoài nhớ nhung . Họ quên mất cái họ cần gìn giữ là niềm tin và sự trung thực , là lòng kiên nhẫn và sự sáng suốt trong tình yêu họ từng có , người khác đâu phải là nàng , nàng nghĩ đến chàng nhưng không gặp lại nàng thì niềm tin của chàng về nàng có mai một cũng đâu có đáng trách ... Cả hai đã tìm sai câu trả lời cho cùng một câu hỏi họ có muốn được bên nhau hay không ... Để rồi giờ đây ...

Lúc đó vậy thôi tình như chiếc nón
Che đôi mình một thuở bớt đơn côi
Thật lòng em không muốn tình mình trôi
Thôi anh hả kiếp này duyên đành lỡ ....

Dù không muốn, giờ này đã muộn rồi , không , chàng can đảm hơn nàng , đã mạnh dạn bước đi, dù là bỏ lại nàng đơn độc , rồi ai buồn hơn ai ... Nàng phải tự mình nâng mình dậy ... đi từ đầu trên con đường yêu thương và hạnh phúc , cái cấu xé nàng nhất trong lúc này là tập chấp nhận điều đó , ... với một người khác ... Nhơn ơi , trang giấy đã đầy ... , nàng cất tập vào giỏ chuẩn bị lái xe đến lớp Loss & Grief.


Tin anh lấy vợ em thật bỡ ngỡ
Buồn trong em như đánh mất chính mình
Em đứng dậy được nhờ có niềm tin
Tìm yêu thương nơi em đang tranh sống

Nhưng biết đến bao giờ em mới quên anh đây .. Nhơn ơi ...

Lớp học L&G kéo dài 4 tuần , mỗi tuần là hai ngày họp mặt , hai giờ một ngày . Nàng và các bạn cùng lớp đâu có cần chia xẻ những gì mình viết . Bà giáo tập cho họ nói lời tạm biệt những gì họ yêu quý nhất từ những người đã ra đi trong cuộc đời , dù là những người đó còn tồn tại trên thế gian hay không để dẫn họ đến một bước ngoặc khác là biết nhìn lại những gì đã qua với một dấu chấm , xem nó như một khoảnh khắc mà tất cả những niềm vui lúc đó họ có được họ đều trân trọng , dù đắng cay hay khổ đau hiện tại , sự hiện hữu của những người đó trong cuộc đời họ vẫn là điều đáng quý . Họ học tạ ơn cuộc đời đã cho họ những con người ấy và dạy họ những bài học họ không tìm kiếm đâu được nếu không là những người đã xa ... Nàng gần như đi đúng hướng , nàng tự hiểu mình và tự hiểu dùm cho chàng . Trong lòng nàng những lời tạ ơn bă‘t dầu vang vọng , những lời chân thật từ đáy lòng đã xua đi và làm dịu lại trong lòng nàng cái đau mất chàng , cái đau bị phụ bạc như nàng vẫn nghĩ .
Nhơn ơi , tạ ơn anh nhé. Tạ ơn cuộc đời đã mang anh đến em, làm giàu cuộc sống của em , dù ngắn ngủi. Ngàn lần trong đời , em luôn nhớ đến tình yêu anh đã từng dành cho em .

Mười năm qua với em như giấc mộng
Em qua nhiều những đau khổ yêu thương
Lúc nhớ về anh một ngày bình thường
Không tình yêu , nhưng em tin tình bạn

Đã mười năm rồi đó, em vẫn nhớ đến anh và vẫn giữ cho mình ba chữ thiêng liêng về anh " Tạ ơn anh" .

Mong cuộc sống của anh và gia đình luôn bình yên nhé .

Tình đã qua giờ chỉ còn dĩ vãng
Kỷ niệm xưa như máu đọng trong tim
Nỗi đau xưa như cũng biết lặng im
" Tạ ơn anh" vạn lần em muốn nói .

Trâm

Nàng gấp cuốn nhật ký lại , ánh mắt nàng xa xăm , nàng biết chẳng bao giờ chàng đọc được những dòng chữ này nhưng trong thâm tâm nàng luôn có một niềm tin ,nơi nào đó trong cuộc đời chàng sẽ cảm được tấm lòng của nàng như những lần chàng đã cảm được tình yêu nàng có cho chàng qua ánh mắt nàng nhìn chàng lúc đang gỡ cá ... .


VK 7/01


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả